“Bán bươm bướm, bán bươm bướm ——” Nam nhân khuôn mặt anh tuấn
quay đầu về phía nam nhân khuôn mặt lạnh nhạt, cười nói: “Sư tôn, sao
người không hô to?”
Hô to?
Sở Vãn Ninh trong lòng hừ lạnh.
Y không biết hai chữ “hô to” này viết như thế nào. Chẳng lẽ muốn y không
biết xấu hổ mà giống tên Mặc Vi Vũ thô bỉ này, ở trước mắt bao nhiêu
người rao: “Bán hoa, bán hoa hải đường”?
Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ!
“Con bướm này bán thế nào?” Cảm thấy tiên vật như vậy nhất định rất quý,
mọi người sau khi chần chừ thật lâu, cuối cùng có người gan lớn bước lên
hỏi giá.
Mặc Nhiên nói: “Mười kim một con.”
Sở Vãn Ninh ở phía sau hắn ho khan một tiếng.
Mặc Nhiên nói: “… Ba đồng một con.”
“Rẻ dữ vậy?” Đám người xung quanh đều kinh ngạc, ào ào tiến lên đòi
mua, Mặc Nhiên liền tay trái một cánh bướm, tay phải một bông hoa, đang
lúc bận rộn, lại nhìn thấy nơi xa xa có một bé gái y phục tả tơi đang ngậm
đầu ngón tay, khao khát nhìn về phía cảnh tượng náo nhiệt bên này.
Mặc Nhiên cười cười, cũng không nhiều lời, bỗng nhiên năm ngón tay hợp
lại, ngưng ra một cánh bướm đuôi phượng cực kỳ xinh đẹp, nhẹ nhàng thổi
một cái, cánh bướm liền bay xuyên qua biển người, đến bên cạnh bé gái,
đậu trên bím tóc cô bé.
Bé gái ngẩn người ra, đầy mặt ngạc nhiên, ngậm ngừng bước đến vài bước,
sau đó lại dừng lại, lắc lắc đầu.
Cô bé không có tiền…
Đừng nói ba đồng, một đồng cũng không có.
Mặc Nhiên hướng phía cô bé vẫy vẫy tay, dùng khẩu hình nói với bé: “Cho
em đó”, sau đó liền chớp chớp mắt, vừa cười vừa xoay đầu đi, tiếp tục bận
rộn.
Tôn Tam Nương mắt thấy những linh vật kim quang chói mắt xinh đẹp đó
bị mua đi, có cô nương ham đẹp liền lập tức cài đóa hải đường giữa búi tóc