đen nhánh, thoáng chốc mái tóc đen đã rực rỡ lấp lánh, toàn thân sáng rực
chói lọi, khí chất quý phái nói không nên lời. Nàng liền có chút nhịn không
được.
“Mấy con bướm và hoa này, ta đều lấy hết.”
Mặc Nhiên nhướn mắt lên, tươi cười không tắt: “Ta đang nghĩ nhân vật lớn
nào, hóa ra là Tam nương.”
“Còn lại bao nhiêu đóa? Đếm đi, toàn bộ ta đều lấy về phủ hết.”
“Cái này không thể được.” Mặc Nhiên cười nói, “Chuyện gì cũng phải có
thứ tự trước sau, những người khác tới trước ngươi, bọn họ còn chưa mua
xong, ta không thể lấy những thứ này bán trước cho ngươi được.”
Tôn Tam Nương nhìn một đám hương dân đang chen chúc, nhất thời có
chút sốt ruột, sợ bán hết, nói: “Vậy ta tăng giá.”
“Ta không tự quyết được.” Mặc Nhiên nói, “Ta chỉ là người giúp thôi,
chuyện giá cả, ngươi đi hỏi sư tôn của ta đi.”
Tôn Nam Nương liền đến dưới tàng cây, tìm thấy đạo trưởng bán hoa vẻ
mặt cao lãnh – Sở Vãn Ninh.
“Tiên quân, mấy đóa hoa và bươm bướm kia đều bán cho ta đi, chúng ta
đều là người làm ăn, giá cả có thể thương lượng.”
Sở Vãn Ninh lãnh đạm mở miệng: “Mười kim một con.”
Mặc Nhiên bên cạnh nghe xong, nhịn không được cười ra tiếng, quay đầu
lại liền nhìn thấy cặp mắt phượng đen huyền như đêm dài vô tận của Sở
Vãn Ninh, nhất thời buồn cười, trong lòng lại sinh ra mần non tươi tốt mềm
mại, hắn không khỏi vò đầu nhếch miệng, má lúm đồng tiền thật sâu, bộ
dáng thật đẹp mắt.
Tôn Tam Nương giàu đến chảy mỡ, số tiền này với nàng mà nói chỉ là con
số nhỏ, rất nhanh đã ra lệnh gia đinh đem hết vãn dạ hải đường và cánh
bướm đuôi phượng mang về.
Trở về phủ, nàng lập tức vui vẻ rạo rực mà chải cao búi tóc, sau đó cài hơn
năm mươi đóa hải đường rực rỡ lung linh kim sắc lên đầu, lại làm những
cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn xung quanh mình, bọn gia đinh nhìn nàng
kim quang đầy đầu, nhìn xa quả thực giống như một cây nến đang bùng
cháy, không khỏi buồn cười, nhưng bất hạnh đó lại là chủ tử nhà mình, nên