thập phần thong dong chảy xuối theo thân kiếm, giữa bóng đêm, như pháo
hoa rực rỡ, lại như màn lụa trắng mềm mại.
“Đây là Hoài Sa.” Sở Vãn Ninh nhìn nó, nói, “Ngươi chưa từng thấy, lệ khí
của nó quá nặng, ta không hay dùng.”
Mặc Nhiên tâm tình phức tạp, hồi lâu mới gật đầu, trầm thấp nói: “Là một
thanh kiếm tốt.”
Gió đêm thổi qua, Mặc Nhiên bước lên thân kiếm của mình, mũi chân khẽ
động, bội kiếm nghe lệnh từ từ bay lên, cách mặt đất mấy tấc.
Sở Vãn Ninh cũng đứng trên Hoài Sa, Hoài Sa mười bình tám ổn mà bay
lên vài tấc, chở Sở Vãn Ninh vòng một vòng.
“Không phải cũng khá ổn sao?” Mặc Nhiên nói, “Thử lại lần nữa xem.”
Hắn nói, nâng kiếm lên cao tầm năm thước, cúi đầu cười cười với Sở Vãn
Ninh, “Lên đây thử xem.”
“…”
Sở Vãn Ninh mím môi, không hé răng mà nâng Hoài Sa lên ngang bằng với
hắn.
Mặc Nhiên nói: “Không có vấn đề gì, sư tôn, không phải người làm được
sao? Chúng ta lại——“
Hắn bỗng dưng ngậm miệng, vì hắn bỗng chú ý tới mặt Sở Vãn Ninh tái
nhợt, đường cong gương mặt căng chặt, rủ mi trong gió run lên, tựa hồ
đang cố chịu đựng gì đó.
Mặc Nhiên cúi đầu nhìn khoảng cách từ đất lên chưa tới năm thước.
Lại ngẩng đầu, khó tin mà mở to mắt nhìn Sở Vãn Ninh.
Trong lòng hắn bỗng có một ý nghĩ phi thường vớ vẩn——
Sư tôn không ngự kiếm, không phải là vì… Sợ độ cao đó chứ??
Mặc Nhiên: “…”
Chuyện này phi thường xấu hổ, hắn có thể cảm thấy không tưởng tượng
nổi. Sở Vãn Ninh người này khinh công rất tốt, mái nhà cao ngất nói lên là
lên, nói xuống là xuống, mũi chân trên kiếm cách đất mấy thước, sao người
như vậy lại sợ được? Nhưng mà đứng trên thân kiếm nhìn người này, sắc
mặt thật sự khó nhìn, ánh mắt tự do, cho dù cố kiềm chế, giữa mày vẫn hiện
một tầng lo sợ không yên.