Mặc Nhiên thử gọi: “Sư tôn?”
Sở Vãn Ninh phản ứng có hơi quá, y bỗng ngẩng đầu lên, gió đêm thổi qua
làm rối tóc y, nhưng y cũng không đưa tay vén đi, đôi mắt phượng loé lửa
giận, tia lủa cảnh giác bắn tung toé: “Hả?”
“Khụ… Phụt.”
“Ngươi cười cái gì!!!”
“Giọng ta khàn, ho khan.”
Mặc Nhiên liều mạng nhịn cười, hắn nghĩ, không chạy, hoá ra là sợ độ cao
thật, chẳng trách lúc nãy mới giải thích nhiều như thế, chỉ là muốn cho
mình chút mặt mũi.
Nếu sư tôn muốn giữ mặt mũi, làm đồ đệ đương nhiên cũng phải phối hợp
cho sư tôn trèo lên cao.
Mặc Nhiên nói: “Ngự kiếm quả thật càng lên cao càng khó, ta lúc đầu, cũng
chỉ có thể bay cao năm thước, cần luyện nhiều.”
“Trước kia ngươi cũng không bay lên được?”
“Vâng.”
Mặc Vi Vũ lần đầu ngự kiếm liền bay lên trời cao trăm trượng, ôn nhu gật
đầu.
“Nói năm thước cũng không phải, ta không dám nhìn xuống đất, nên chắc
là… Tầm ba thước? Tóm lại Tiết Mông hắn có thể dễ như trở bàn tay một
chân đạp ta xuống.”
Sở Vãn Ninh hơi yên tâm một chút.
Ngự kiếm với người sợ độ cao, y cũng xấu hổ không dám nói cho ai, nhưng
giờ xem ra, có lẽ cũng không mất mặt.
“Sư tôn, người cố gắng đừng nhìn xuống dưới.”
“Hả?”
“Người nhìn ta đi.” Mặc Nhiên bay trên cao, nghĩ nghĩ, lại hạ xuống một
chút, “Không cần lên cao nhiều, chỉ cần nghĩ muốn bay ngang ta là được
rồi.”
Sở Vãn Ninh liền cắn răng, lại lên thêm một chút nữa. Thân kiếm sáng chói
đạp dưới chân, gió đêm vốn ấm áp trước măt y mà nói, cũng trở nên trơn
trượt như rắn, chui vào y phục y, nhè nhẹ phun nọc độc.