Mắt thấy Sở Vãn Ninh cúi gằm mặt tới đại thụ, Mặc Nhiên lập tức nói:
“Cẩn thận——!”
“Rầm!”
Vẫn là đụng trúng.
Hắn vội đi tới, hỏi: “Đau không? Để ta xem nào.”
Sở Vãn Ninh che trán không hé răng, một lát sau, lại bỏ lên phía trước.
Mặc Nhiên muốn đi cùng, kết quả nghe y nói một câu: “Ngươi đừng đi theo
ta.”
“Ta… Cũng muốn về nghỉ ngơi mà.”
“Ngươi đứng hóng gió thêm một lát đi, hóng lạnh thì vào.”
Hóng lạnh?
Mặc Nhiên cười, hóng lạnh thế nào được?
Nắm tay người, một đêm này, lòng đã nóng rực.
Nhưng hắn vẫn nghe lời, không đi theo nữa. Hắn đứng dưới ánh trăng sáng
thanh lãnh, nhìn Sở Vãn Ninh đi xa, cho đến khi biến mất sau tường không
thấy nữa, rồi sau đó đến cây đại thụ Sở Vãn Ninh va vào, yên lặng chốc lát,
dựa trán lên thân cây.
Vỏ cây thô ráp, hắn nhắm mắt lại.
Sở Vãn Ninh…
Thích hắn.
Phi hoa lưu thuỷ, cô đảo như xuân.
Hạo nguyệt đương không, thanh vân tế nhật.
Triều tịch ám dũng, thuỷ thiên nhất sắc.
Nhân gian dù tốt, cũng không sánh bằng một câu, Sở Vãn Ninh thích hắn.
Tuy là lời hắn không biết nói sao, tư chất ngu muội, giờ khắc này cảm xúc
mênh mông, tuôn trào như suối. Tình yêu của Mặc Vi Vũ đơn giản thẳng
thắn như đầu gỗ thành thi nhân, Sở Vãn Ninh thích hắn, Sở Vãn Ninh… Sở
Vãn Ninh thích hắn!
Hắn dụi trán lên vỏ cây, muốn trấn định, muốn ẩn nhẫn, muốn “Nguội
xuống”, muốn…
Không được, làm không nổi.