Hắn rốt cuộc không trấn định được, không ẩn nhẫn được, không nguội
xuống được, hắn nhắm hai mắt run nhẹ, giữa lông mi thấm nhu tình cùng
mừng rỡ như điên, khoé miệng hắn muốn giương lên, lúm đồng tiền càng
lúc càng sâu, chứa đầy mật ngọt.
Sở Vãn Ninh thích hắn.
Thích hắn.
Là… Là người hắn lưu luyến si mê kia, là người tốt nhất trên đời, là người
hắn muốn ôm trong lòng suốt quãng đời còn lại, là Sở Vãn Ninh… Là Sở
Vãn Ninh…
Đường đường từng là Đạp Tiên Quân, giờ là Mặc Tông sư ở Tu Chân giới,
thế mà lại một mình ở bãi cát trắng không người, chống lên cành đại thụ,
nhắm hai mắt cúi đầu, bả vai khẽ run, cười thành tiếng.
Bởi vì Sở Vãn Ninh thích hắn, nên hắn thấy gió cũng ngọt, nghe thấy tiếng
sóng cũng ngọt ngào.
Sở Vãn Ninh, thích hắn.
Hắn rủ mắt cười, nhưng cười cười, lại khóc.
Hắn như người điên mà cười, chảy nước mắt, thật ngọt, nhưng quá đau
lòng.
Sở Vãn Ninh…
Thích hắn.
Từ lúc ở Thải Điệp Trấn, đã trộm giấu đi túi gấm kết tóc.
Thích hắn…
Hắn bỗng nhiên muốn biết, là bắt đầu từ khi nào, Sở Vãn Ninh đã đứng sau
mình, yên lặng bồi, yên lặng chờ, chờ hắn quay đầu lại, chờ hắn duỗi tay,
chờ hắn xoay người lại nhìn.
Sở Vãn Ninh, đợi bao lâu?
Kiếp này, kiếp trước.
Chồng lên nhau, hai mươi năm?
Còn lâu hơn hai mươi năm.
Hắn là Mặc Vi Vũ nhìn thấu đất cát, biết vô giá nhất trên đời, là năm tháng.
Dưới quyền thế, làm mưa làm gió, cho dù có giữ được đồ chơi quý giá, giai
nhân mật ngự, đều sẽ cuồn cuộn không ngừng chảy tới, chỉ có năm tháng,