Hắn cười to, hắn khóc rống, dưới ánh trăng chỉ có mình hắn, không ai tới
nhìn, hắn ngu ngốc cùng điên cuồng.
Sở Vãn Ninh, hai đời, hai đời đến chết đều không cho Mặc Nhiên biết tâm
ý của mình, người ngạo cốt tranh phong này đã làm một chuyện hèn mọn
nhất, chính là thích một người.
Vì người kia, y làm tất cả mọi chuyện có tể, lại đã chờ đợi từ lâu, rõ ràng
ánh mắt đối phương sẽ vĩnh viễn không có mình, y biết rõ đối phương sẽ
không yêu mình, lựa chọn không làm phiền, không để cho người khác bối
rối.
Lựa chọn, giữ lại tôn nghiêm cuối cùng.
Kiếp trước, đến chết, y cũng chỉ nói một câu cuối cùng, là ta bạc ngươi, tử
sinh không oán.
Kiếp này, mình thổ lộ với y, Sở Vãn Ninh là người tốt như vậy, người kiêu
ngạo như vậy, lại nói: “Ta không tốt. Ta xưa nay chưa từng có ai thích.”
Đạp Tiên Quân… Mặc Vi Vũ… Đã… Làm cái gì…
Đã làm cái gì!!!
Bị mù, hay bị ngu?
Dùng gì làm tổn thương, dùng gì cô phụ người ta.
Sở Vãn Ninh nằm trên giường, màn đã hạ xuống, y cách một tầng rèm mờ
ảo, nhìn ánh đèn bên ngoài.
Mặt y thật nóng, tim đập thật nhanh, suy nghĩ ngừng lại, chảy rất chậm.
So với người ngoài kia vì tội ác, mà không cảm nận được ngọt ngào thuần
tuý, Sở Vãn Ninh có vẻ đơn giản như vậy, trong sạch.
Y duỗi năm ngón tay ra, giơ trước mặt, chờ đến khi hoàn hồn, nhận ra mình
đã dùng một bàn tay khác phủ lên, hai tay giao điệp, như lúc nãy Mặc
Nhiên nắm tay y.
“…”
Nhận ra mình làm gì, Sở Vãn Ninh ngẩn cả người, ngay sau đó thẹn quá
hoá giận, hận mình vì tâm viên ý mãn, vậy mà si mê lực đạo cường hãn khi
nãy mà không thoát ra được.
Không có tiền đồ!
Y hung dữ buông tay mình ra, cũng dùng tay trái đánh lên tay phải một cái.