đối mặt với sóng gió, y sợ mình sẽ bị xoáy nước nhấn chìm.
Cho nên, kỳ thật y rất sợ Mặc Nhiên làm ra nhiều chuyện.
Nhưng mà, không biết có phải vì Mặc Nhiên cảm nhận được run rẩy rất
nhỏ của y hay không, hay nghe thấy tiếng tim đập mạnh của y, Mặc Nhiên
an tĩnh đứng đó một lát, sau đó hắn cúi người——
Lúc cúi xuống thấp, Sở Vãn Ninh cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở hùng
hồn nóng cháy của hắn, nóng bỏng trong lòng phải áp xuống.
Lại chỉ, thấp thấp như vậy nhìn y một lát, vén một sợi tóc phiền phức của y
ra sau tai, sau đó đắp chăn cẩn thận, giúp y giữ ấm.
Trong lòng Sở Vãn Ninh trấn định hơn, lại cảm thấu không hài lòng.
Nhưng xem như vậy, Mặc Nhiên vẫn thành thật…
Chữ “Người” vụt qua trong đầu, người thành thật Mặc Nhiên lại cúi xuống,
Sở Vãn Ninh chỉ kịp cảm nhận được cảm giác ấm áp mềm mại bên má, đầu
uỳnh một tiếng hoảng sợ, như đá lớn rơi xuống biển, bắn lên ngàn một
nước cao.
Hơi thở của Mặc Nhiên quanh quẩn bên y, hun nóng y, dày vò y.
Hắn hôn lên má y.
Có mấy người có thể đối mặt âu yếm người ngủ cùng, chỉ ngồi yên nhìn,
chỉ đắp chăn lên, chỉ nói một câu ngủ ngon chứ.
Mặc Vi Vũ cố gắng hết sức khắc chế và nhẫn nại, khoá lại dục vọng ăn vào
da thịt, siết chặt lại, chỉ buông xuống một nụ hôn mềm mại ấm áp này.
Máu chảy rần rật, Vãn Dạ Ngọc Hành anh minh thần võ đáng thương, một
đời thong dong trấn định, tư thế oai hùng, lại trong hô hấp trầm thấp nóng
cháy của Mặc Vi Vũ, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Y nhất thời không thể hỏi gì, không thể nhận ra gì, hô hấp cũng ngừng lại,
tim đập nhanh như không thuộc về mình, trong trời đất rộng lớn, giống như
không còn lại gì, lại giống như bỗng cháy lên một ngọn lửa trong lòng,
trước mắt hiện lên ánh sáng chồng chéo sặc sỡ. Trong lúc đầu váng mắt
hoa, y miễn cưỡng nhận ra được một điều:
Mặc Nhiên hôn y.
Cho dù chỉ là bên má.