Nói tới cái khác, như Mặc Nhiên hôn bao lâu, y căn bản không còn sức mà
nghĩ, ngón tay y siết chặt lấy chăn, mồ hôi ướt đẫm, mí mắt y không nhịn
được mà run lên, run rẩy…
May mà đêm thật tối, lông mi không kiềm được mà run lên của y không bị
Mặc Nhiên nhìn thấy.
Cũng may mà mặt Sở Vãn Ninh quá nóng, cả người cũng hôn hôn trầm
trầm, nên y không cảm nhận được, trong nụ hôn, có một giọt nước mắt ấm
áp từ gương mặt Mặc Nhiên nhỏ xuống, thấm vào cổ mình.