Tiết Chính Ung, Vương phu nhân, Sư Minh Tịnh, kể cả Tiết Tử Minh.
Cuối cùng cũng không biết ai cho hắn sưu chủ ý, làm hắn mặc kệ tuyết rơi
đầy cửa, đứng bên ngoài Hồng Liên Thủy Tạ. Buổi sáng Sở Vãn Ninh ra
cửa, liền vấn an, cầu bái sư, buổi tối Sở Vãn Ninh đi trở về, tiếp tục vấn an,
cầu bái sư, như thế gió mặc gió, mưa mặc mưa, nước chảy đá cũng mòn.
Nhưng phản ứng của Sở Vãn Ninh đối với hành vi này chỉ là: A. Thấy như
không thấy, rồi đi mất.
Y không thích người khác truy đuổi kịch liệt như vậy, người như y, tình
cảm bản thân nhạt nhẽo, cũng chỉ nguyện ý ứng đối những cảm xúc bình
thản nhạt nhẽo đồng dạng.
Không biết có phải hay không vị trí hoàn cảnh từ nhỏ gây ra, thiếu niên rất
giỏi xem mặt đoán ý, có lẽ là cảm nhận được Sở Vãn Ninh lạnh lẽo, hắn chỉ
lì lợm la liếm hai ngày, không có tiếp tục đuổi theo Sở Vãn Ninh năn nỉ
chuyện bái sư.
Nhưng hắn mỗi ngày theo thường lệ đều vẫn tới Hồng Liên Thủy Tạ, giúp
Sở Vãn Ninh dọn dẹp sách sẽ cành khô lá rụng trước cửa môn, thấy Sở Vãn
Ninh bước ra, liền quăng chổi, gãi đầu, cười nói: “Ngọc Hành trưởng lão.”
Tia nắng ban mai không nói dậy sớm, sắp tối cũng không hỏi mạnh khỏe.
Chỉ một câu vô cùng đơn giản như vậy, Ngọc Hành trưởng lão, sau đó cười.
Sở Vãn Ninh không nhìn hắn, chỉ lo rời khỏi, hắn cũng không giận, ở phía
sau y, sàn sạt mà quét lá rụng.
An tường không có việc gì mà qua mười ngày, có một buổi sáng sớm, có lẽ
vì hoa sen trong Hồng Liên Thuỷ Tạ trong một đêm nở hơn mười đoá,
hương khí mùi thơm ngào ngạt, làm tâm tình Sở Vãn Ninh cực tốt.
Y đẩy mà ra ngoài, nhìn thấy trên khúc chiết thanh u sơn kính chạy dài,
thiếu niên Mặc Nhiên cúi đầu, hết sức chuyên chú mà nhặt cấp mà thượng,
quét phiến lá, có một mảnh Diệp Tử cos lẽ là mắc vào khe đá, phá lệ khó
rửa sạch, hắn cúi người nhặt, chuẩn bị ném trong cỏ cây tùng.
Trong nháy mắt ngẩng đầu phát hiện Sở Vãn Ninh đứng ở trước cửa, hắn
sửng sốt một chút, ngay sau đó nhếch miệng cười, cuốn nửa tay áo cánh tay
lộ ở bên ngoài, còn chưa kịp ném lá khô xuống, hướng Sở Vãn Ninh vẫy
tay ——