Chu Công, lại không bị người lên án, cũng có thể làm cha con dưới suối
vàng an tâm. Chờ hết ba năm, chúng ta làm lại một hôn lễ linh đình, được
không?”
Bà nói những lời này, nghe như đều nghĩ cho La Tiêm Tiêm, La Tiêm Tiêm
không phải người xấu, không có ý nghĩ hư hỏng, vì thế đồng ý.
Về sau, Trần gia dựa vào bán phấn bách điệp hương phát đạt, bọn họ dọn
nhà cũ, mua ở trấn trên một miếng đất to, sửa sang nhà cửa, thành nhà giàu.
La Tiêm Tiêm trốn trong nhà giàu, không hề xuất hiện bên ngoài.
Người trấn trên chỉ cho rằng La Tiêm Tiêm được Trần phu nhân tốt bụng
che chở, nên mới ở Trần gia, không biết nàng và Trần Bá Hoàn đã thành
phu thê.
Ngày qua ngày, tuy uỷ khuất, nhưng La Tiêm Tiêm nghe bà bà nói vì tránh
miệng lưỡi mọi người, lại vì mình rất tốt, cũng không oán hận. Hơn nữa
Trần Bá Hoàn đối với nàng thật lòng, hai vợ chồng hoà thuận ngọt ngào,
chỉ chờ hết ba năm, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Nhưng La Tiêm Tiêm không đợi được ngày cưới hỏi đàng hoàng.
Trần gia buôn bán càng ngày càng lớn, hơn nữa Trấn Bá Hoàn lớn lên anh
tuấn, không nói trấn Thải Điệp, ngay cả nữ nhi nhà giàu mấy trấn xung
quanh, đều bắt đầu để ý đại công tử Trần gia.
Lúc trước bà định ra hôn ước này, là vì nghĩ mình là nhà nông, không cưới
được con dâu tốt, nên mới vội vã chọn La Tiêm Tiêm.
Ai ngờ ý trời, Trần gia ngày càng giàu có, giờ, bà nhìn lại La Tiêm Tiêm,
thấy cô nương này lớn lên không đủ đại khí, không đủ khôn khéo, ngu ngốc
giống hệt lão cha đã vào quan tài gỗ kia, thế nào cũng không vừa mắt.
Bà ta có chút hối hận.
Mà Diêu thiên kim xuất hiện, làm “có chút” của bà, biến thành “thập
phần”.
Diêu thiên kim là con gái huyện lệnh, thích nhung trang, mỗi ngày cười
ngựa săn thú trở về, ghé qua của hàng phấn thơm, nhân tiện chọn mấy loại
phấn, ai ngờ chưa chọn được phấn, lại liếc mắt nhìn trúng công tử tuấn tiếu
đang bận rộn.