Mấy tháng sau, tâm tình La Tiêm Tiêm lại bình thường, bà gọi cô nương tới
nhà ăn cơm, trong lúc nói chuyện phiếm “vô tình” nhắc tới bách điệp
hương.
La Tiêm Tiêm nghĩ thầm, cách chế giữ trong nhà cũng không dùng, bà bà
lại đối tốt với mình, bà ấy muốn, thì cho bà là được rồi.
Vì thế tìm lại di vật của cha, còn giúp Trần phu nhân dịch chữ, từng chút
từng chút, dịch cẩn thận lại cách điều chế.
Trần phu nhân mừng như điên, có cách chế, bắt đầu cùng chồng mở hiệu
phấn.
Đương nhiên, khi đó bà ta vẫn ôn nhu hiểu chuyện, hơn nữa La Tiêm Tiêm
càng lớn càng xinh đẹp, tuy gia muôn bất hạnh, nhưng dung mạo trăm dặm
mới có, trong trấn không ít thanh niên để ý nàng.
Đêm dài lắm mộng, Trần phu nhân nghĩ thầm, muốn giải quyết nhanh
chuyện này.
Nhưng mà, La Tiêm Tiêm vừa mất cha, theo phong tục trong trấn, song
thân qua đời, ba năm không cưới gả.
Trần phu nhân làm sao chờ được ba năm, bà vắt óc nghĩ kế, tìm cách–
Hôm đó, La Tiêm Tiêm đang tết tóc cho tiểu muội Trần gia, con gái Trần
gia có quan hệ rất tốt với nàng, suốt ngày La tỷ tỷ dài, La tỷ tỷ ngắn, như
cái đuôi nhỏ quấn lấy nàng.
Trần phu nhân vào sân, gọi La Tiêm Tiêm vào trong nhà, nói với nàng:
“Tiêm Tiêm, con và Bá Hoàn là thanh mai trúc mã, sớm có hôn ước, giờ
cha con mất rồi, con lẻ loi hiu quạnh một mình, sống không dễ. Đáng ra,
năm nay con có thể gả đi đươc rồi. Nhưng theo quy củ túc trực bên linh cữu
ba năm, làm con không thể thành thân, bá mẫu nghĩ, nếu chờ ba năm, con
lớn thế nào rồi?”
La Tiêm Tiêm cúi đầu, không nói gì, nhưng nàng thông minh nhanh nhạy,
cũng đoán được câu tiếp theo của Trần phu nhân, vì thế mặt đỏ lên.
Quả nhiên, Trần phu nhân nói tiếp:
“Một mình, vừa khổ vừa mệt. Con xem như này được không– Con gả vào
đây trước, chúng ta đóng cửa lại, bái thiên địa, không nói với người ngoài,
người khác hỏi, con nói là ở cùng với bá mẫu, có thể giúp đỡ nhau. Xong lễ