Cũng đói lả rồi. Mặc kệ cái gì quân tử không quân tử, nàng nhận màn thầu,
thở hổn hển mà ăn, một lát đã ăn hết.
Ăn xong, nàng nâng đôi mắt tròn xoe, câu đầu tiên nói hoàn chỉnh với Trần
Bá Hoàn chính là: “Cây quýt không phải ta chặt, ta cũng không có trộm.”
Trần Bá Hoàn sửng sốt, chậm rãi cười: “Ừ.”
“Nhưng họ không tin ta…” Với ánh mắt không hề khinh hường, La Tiêm
Tiêm dần mở lòng, uỷ khuất như tan băng, nàng oa một tiếng, mở miệng,
lau nước mắt, khóc lên, “Họ đều không tin ta… Ta không trộm… Ta không
trộm…”
Trần Bá Hoàn vội vỗ nàng: “Ta biết muội không trộm, ai nha, muội luôn
nhìn dưới tàng cây, chưa từng lấy một quả nào, muội nếu muốn đã sớm
trộm rồi…”
“Không phải ta! Không phải ta!” Nàng khóc càng to, nước mắt nước mũi
chảy ra.
Trần Bá Hoàn vẫn vỗ vỗ nàng: “Không phải muội, không phải muội.”
Hai đứa trẻ quen nhau như vậy.
Về sau thôn bên xảy ra án mạng, nói đêm hôm trước có một kẻ người đầy
máu vào nhà, muốn mượn phòng ngủ một giấc, nam chủ không cho, đạo
tặc kia liền đâm chết cả nhà họ, thi thể đầy trong phòng, thản nhiên tự đắc
ngủ một giấc, sáng hôm sau mới thong thả ung dung chạy lấy người. Đi thì
đi đi, còn viết trên vách tường bằng máu, viết một đoạn dài, ghi lại những
thứ mình làm, như sợ thiên hạ không biết có một ác nhân như vậy.
Chuyện này nhanh chóng truyền ra, rất nhanh đến trấn Thải Điệp. Mấy
hôm trước, đúng là La Tiêm Tiêm nói có gặp một “Kẻ điên đại ca ca” vào
buổi tối.
La thư sinh và người Trần gia, không ai nói được gì.
Hiểu lầm được giải, hai nhà thường xuyên qua lại. Trần phu nhân thấy La
Tiêm Tiêm đáng yêu, là một mỹ nhân nhỏ, lại hiểu chuyện chăm chỉ, với
gia cảnh của mình, hẳn là con dâu tốt, vì thế dứt khoát để Trần Bá Hoàn và
La Tiêm Tiêm lập hôn ước, chờ đến khi đến tuổi thành thân, chính thức tổ
chức hôn lễ.