[Husky] Chương 182: Tiểu chúc long của sư tôn
Edit: Thiên Di
Beta:
Suy đoán đi suy đoán về, không phải suy luận ban đầu, Sở Vãn Ninh không
muốn nghĩ nhiều, tự làm mình ngột ngạt.
Chỉ đối với chút tình cảm bất chợt này, y ít nhất còn giữ lại. Bởi vậy đám
cháy cuối cùng cũng tắt, đoàn người chuẩn bị ngự kiếm rời đi, Sở Vãn
Ninh lại không có ý định ngồi lên bội kiếm của Mặc Nhiên.
Đương nhiên Ngọc Hành trưởng lão có thể miễn cưỡng bay lên hai mươi
thước cũng không định bước lên Hoài Sa, cho nên mọi người đứng trước
bãi đá lởm chởm, nhất nhất bước lên bội kiếm phóng đại của Mặc Nhiên,
Sở Vãn Ninh lấy thăng long phù của mình ra.
Đầu ngón tay trích máu, điểm lên trên vảy rồng, rồng giấy nhỏ đột nhiên
sống dậy, bay lên cao, lượn mấy vòng, rồi bay vòng vòng quanh chủ nhân
hô lớn.
“Ái chà Sở Vãn Ninh, nhiều năm không gặp, nhớ ghê ha, lần này ngươi
muốn xin bổn toạ giúp chuyện gì đây?”
“Đưa ta sang bờ bên kia.”
“Ông nội ơi! Bổn toạ chính là đệ nhất chân quân hàm chúc chi long từ khi
khai thiên lập địa Hồng Mông, sao có thể làm chuyện của con lừa con ngựa
được, không đưa, không chở.”
Trước mắt bao nhiêu người, con rồng giấy này rung đùi đắc ý, thân tuy nhỏ,
giọng lại vang. Có đứa nhỏ nghe nó nói, không nhịn được phì cười.
Sắc mặt Sở Vãn Ninh u ám hẳn đi, đưa tay lên, bỗng cháy một ngọn lửa
kim sắc, thấp nói: “Không chở thì đốt.”