Nên hắn giữ chân Sở Vãn Ninh lại, ấu trĩ không chịu nổi mà ép chân y về,
muốn y dựa vào mình.
Sở Vãn Ninh lại rời đi, hắn lại ép về.
Cuối cùng Sở Vãn Ninh không chịu nổi, đá hắn một cái dưới bàn, nhưng
không dịch đi nữa.
Mặc Nhiên liền cười.
Sở Vãn Ninh nói: “Ngươi đúng là có bệnh.”
Hai người ăn cơm.
Mặc Nhiên nhìn lướt qua bát Sở Vãn Ninh, quả nhiên chỉ thấy mấy món
rau xanh thanh đạm, một miếng đậu hũ, bánh bao cua trên bàn đã bị mấy
đứa nhỏ không hiểu chuyện tranh hết.
Mặc Nhiên liền đưa cho y một hộp tre nhỏ.
“Gì thế?”
Mặc Nhiên nhỏ giọng nói: “Bánh bao, sáu miếng gạch cua, sáu con tôm đã
bóc vỏ rồi, ta tự làm riêng cho người… Suỵt, đừng nói, mau ăn đi, ta biết
người trên bàn ăn, xưa nay không tranh với người khác.”
“…”
Trong bàn, có một người đặc biệt quan tâm chăm sóc mình, quá rõ ràng, Sở
Vãn Ninh thấy hơi mất mặt, không muốn động vào. Nhưng nhìn đôi mắt
đen láy nghiêm túc lại chân thành của Mặc Nhiên, trên má còn dính chút
bột, lời cự tuyệt thế mà không nói ra được.
Huống chi câu kia, tự làm riêng cho người, nghe thật sự động lòng người.
Sở Vãn Ninh không nói gì, một lát sau yên lặng mở hộp đồ ăn ra, sau đó
dựng nắp hộp, lạy ông tôi ở bụi này mà ăn mấy miếng thịt cua nhỏ, nhân
bên trong mềm mại ấm áp tràn ra, thấm nhuần làm lòng ấm áp.
“Có ngon không?” Nam nhân nhìn y không rời, ánh mắt dường như hy
vọng được khen ngợi.
Sở Vãn Ninh cắn cắn đũa, nói: “Cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử một
miếng xem.”
“Ta không ăn, đều cho người thôi.” Mặc Nhiên cười, đôi mắt đen láy sáng
ngời lại nóng bỏng, “Ngươi thích là được rồi, nếm thử mấy con tôm xem?”