xem diễn, kinh ngạc khen ngợi tấm tắc đoạn diễn bay múa kia, có đứa nhỏ
không thấy, được người lớn cõng trên cổ, có đứa lách qua chân người khác
nhìn quanh.
“Vương ban cho ta san hô ngọc thụ, bảo khí hoa quang——“
Trên đài “Vương Khải” và “Thạch Sùng” đội mão vinh hoa phú quý, mặt
đỏ tía tai muốn ấn đầu đối phương xuống.
“Lụa tím trải năm mươi dặm trên đường về, ngươi làm sao có?”
“Hay! Ha ha ha, diễn thêm đoạn nữa!”
Mắt người xem diễn đều sáng rỡ, trẻ con ngậm điểm tâm trong miệng, thừa
tay ra, liều mạng vỗ tay theo người lớn.
Đây không phải muôn ngàn dáng vẻ ở Thượng Tu Giới, không ai ngây
ngốc xem diễn, thanh thanh lãnh lãnh nhấp một ngụm trà hoa lài, người hầu
châm trà, tỳ nữ phẩy quạt, không khí lạnh nhạt dưới đài làm ca cơ mất hứng
thú, vị nhạt toẹt, khúc Bá Vương biệt cơ nghe như khúc Vương Bát ngừng
ca.
Những người này ngây ngô chất phác, khí thế ngất trời, đều đứng cả lên vỗ
tay, hô gào ầm ĩ, thô bỉ không chịu nổi, ồn ào không chịu nổi. Sở Vãn Ninh
đứng trong sóng triều, không biết nên làm thế nào, người nhạt nhẽo như y,
thà ngồi nghe khúc Vương Bát ngừng ca ở Thượng Tu Giới, cũng không
muốn xem Vương Khải đấu Thạch Sùng với mọi người.
Người không thấy hứng thú với y còn có một người khác.
Sư Muội đứng một lát, tựa hồ bị tiếng kèn ồn ào làm đau đầu, nhưng vẫn
tốt tính đứng yên, đến tận khi mọi người sôi trào vì đoạn đại hán “Đánh nát
san hô”, vỗ tay ầm ầm, không cẩn thận đụng trúng một người đang uống
trà, trà nóng bắn đầy lên người Sư Muội.
“Ấy! Xin lỗi! Xin lỗi!”
“Tiên Quân, thật ngại quá, ngươi xem ta chân to tay thô thế này.”
Sư Muội vội nói: “Không sao, đừng lo.”
Nhưng y phục lại bị ướt, y thở dài, bất đắc dĩ nói với Sở Vãn Ninh: “Sư
tôn, hay là ta về trước, về thay y phục, rồi nói kết quả ủy thác với tôn chủ
luôn.”
Sở Vãn Ninh nói: “Được, ngươi đi đường cẩn thận.”