có một cuộc họp các trưởng lão, do đó Sở Vãn Ninh tính toán cảm thấy thời
gian còn lại không nhiều, liền nói với Mặc Nhiên mình phải đi rồi. Nhưng
Mặc Nhiên lại tính thời gian, cảm thấy còn kịp, liền không muốn thả y rời
đi ——
Phương thức cự tuyệt của hắn tương đối thô bạo, không phải dùng lời nói,
mà là trực tiếp hôn y.
Mặc Nhiên ngồi trên một phiến đá trong rừng cây, ôm Sở Vãn Ninh làm
mặt y hướng về phía hắn, để y ngồi trên đùi mình, tư thế này sẽ khiến
người ngồi dưới thấp hơn người ngồi trên, tuy nhiên Mặc Nhiên vốn dĩ cao
lớn, ngồi thế này lại vừa ngang bằng Sở Vãn Ninh, tư thế này thực sự thuận
lợi.
Lại ướt át đau khổ mà hôn thật lâu sau, hôn từ môi đến cổ, hắn ngậm cắn
hầu kết Sở Vãn Ninh, nghe được tiếng thở dốc đè nén trầm thấp của đối
phương, Mặc Nhiên càng khó chịu, quả thực tâm như lửa đốt.
Sở Vãn Ninh cũng chịu không nổi, y muốn thoát thân, muốn chạy trốn,
nhưng eo lại mềm, chân tay lại không nghe lời. Tư thế ôm này gần đây Mặc
Nhiên rất thích, có thể thân mật khăng khít như vậy mà ôm y, khiến người
toàn thân ngứa ngáy, Sở Vãn Ninh thậm chí có thể tưởng tượng ra, nếu
không có y phục che đậy, sẽ là cảnh tượng khiến người giật mình cỡ nào.
Có lẽ là đã thật sự kề cận giới hạn, cho nên dù kịch liệt hôn môi cũng
không thể giải thoát hết dục vọng, ngược lại như lửa cháy đổ thêm dầu,
càng cháy càng lớn.
Khi Mặc Nhiên buông đôi môi đỏ bừng ướt át kia ra, ánh mắt hắn ẩm ướt,
hắn trầm thấp mà thở phì phò, hầu kết gợi cảm mà lăn lộn, hắn hết sức
chuyên chú nhìn Sở Vãn Ninh, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái
gì cũng không nói, chỉ là lại hung hăng mà cắn y.
Hắn là cắn thật sự, khiến Sở Vãn Ninh cảm thấy đau, nhưng cũng thực kích
thích, như kim đâm huyệt vị nhức mỏi mà run rẩy.
Nam nhân vì tình yêu mà thống khổ, trong cổ họng còn phát ra tiếng nức
nở vụn vặt mơ hồ, tay hắn vuốt ve mái tóc đen như mực kia, hắn chỉ cảm
thấy sư tôn của mình có bao nhiêu là tốt, khiến người hận không thể đào