Đêm đó tuyết rơi rất lớn. La Tiêm Tiêm cả người xanh tím bị ném trên nền
tuyết, giày thêu trên chân, còn rơi một chiếc.
Nàng từ từ đi về phía trước, miệng phát ra âm thanh nghẹn ngào mơ hồ
không rõ, như thú non kêu gào trước khi chết.
Đêm đã khuya, tuyết đầy trời như vậy, không có ai ra ngoài, nàng đi giữa
trời đất rộng lớn, không biết mình muốn đi đâu, không biết mình có thể đên
chỗ nào.
Mấy huynh đệ Trần gia nói đúng.
Nàng không có nhà mẹ đẻ, không có cha, không có ca ca, không ai sẽ ra
mặt thay nàng, không ai giữ nàng lại.
Hồng trần một mảnh trắng tinh, nhưng không có chỗ dung thân.
Cơ thể nàng cứng đờ, lúc bị ném ra chỉ mặc chút đồ mỏng manh, trời lạnh
run lên, chân rất nhanh tê rần, mất cảm giác.
Đi đến miếu ở ngoại ô, vào thổ miếu thờ phụng Quỷ Tư Nghi, nàng cuộn
tròn, môi lạnh đến xanh tím, trong lòng càng bi thương.
Ngửa đầu nhìn thần tượng bằng đất mặc y phục đỏ diễm lệ, cười nhàn nhạt,
khá giống Trần Bá Hoàn.
Lúc đóng cửa thành hôn, đến cùng không biết có phải đại mộng không,
trong gương đồng mờ nhạt hồng nhan như hoạ, rốt cuộc có phải là nàng
tham vọng say trong giấc mộng hay không.
Nàng quỳ trước Quỷ Tư Nghi, kéo thân thể lạnh băng của mình, ba quỳ
chín lạy, vừa khóc vừa cười.
“Kết tóc làm phu thê, ân ái không hoài nghi. Sống… Yên bình… Vui vẻ…”
Nàng thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ mơ hồ.
Trước mắt loé lên ánh sáng trắng, như trong viện năm xưa, nàng khóc nói:
“Không phải ta trộm, không phải ta trộm, ta không trộm quýt.”
Nhưng ba người thành hổ, lời người đáng sợ, không ai tin lời nàng.
Cho đến giờ, nàng biết dù mình khóc lóc kéo áo người ta, nói thật rằng
mình cùng Trần Bá Hoàn đã kết tóc phu thê, cũng sẽ không ai tin nàng,
nàng vẫn như ở tường đất năm đó, là tiểu cô nương không thể giải oan kia.
Cái gì cũng chưa xảy ra.