Sở Vãn Ninh muốn hé răng, muốn hung hăng nói mấy câu, nhưng y không
nói nên lời, đầu óc hỗn loạn.
Y chỉ cảm thấy thân hình cao lớn của Mặc Nhiên đè trên người mình, tay
có vết chai mỏng vuốt ve eo y, lưng, y không chịu nổi kích thích, hơi cong
người lên, lại vô tình dán sát lên ngực Mặc Nhiên—— Áo lót của Mặc
Nhiên đã cởi từ lâu, lô ra thân thể cường kiện, nhiệt độ nóng kinh người,
đốt cháy cả người y, mềm nhũn.
Hai thân thể đầy mồ hôi giao triền, mỗi tấc da tấc thịt đều như có lửa, dính
nước, trong phòng ngập tiếng thở dốc càng ngày càng trầm, càng ngày càng
nặng, đều là dục, thật khát.
Lại thân thế nào, kịch liệt hôn lên thế nào, vẫn quá khát, ăn không no khát
tới bất mãn không ngăn nổi.
Không biết vì sao, trong đầu Sở Vãn Ninh mơ hồ hôn hôn trầm trầm lại
hiện lên cảnh trong mơ vỡ vụn, thân thể kích thích, hai chân vô lực, rèm
cùng giường đệm đỏ rực.
Là giấc mơ của y, bỗng nhiên rõ ràng hiện lên trong đầu.
Trong mơ Mặc Nhiên kịch liệt đâm vào rút ra trong thân thể y, giữ eo y,
hông hung mãnh đâm vào, đâm vào sâu nhất cực tàn nhẫn, không biết vì
sướng hay vì lý do khác, ngũ quan Mặc Nhiên trong mộng tuy tuấn, lại có
hơi dữ tợn, hai mắt như thú dữ.
Sở Vãn Ninh không nghi ngờ, y vốn không biết chuyện, nhưng nghĩ hai
người có thể như vậy, dục vọng nổi lên, cảnh trong mơ thành sự thật, hẳn
cũng đúng.
Nhưng Mặc Nhiên lại không biết, hắn chỉ cảm thấy Sở Vãn Ninh chẳng
biết gì, không biết nam nữ, càng không biết nam tử cùng nam tử giao hoan
như thế nào, nên hắn âu yếm Sở Vãn Ninh, làm đủ mọi bước dạo đầu, đời
này hắn không muốn làm Sở Vãn Ninh khó chịu, thống khổ như vậy.
Vuốt ve, cọ xát giao triền, dục vọng ngày càng nặng, Sở Vãn Ninh chưa
từng chịu kích thích như vậy, dần có chút không chịu nổi, một tay y siết
chặt tay Mặc Nhiên, một tay ẩn nhẫn siết ga giường, mặt nghẹn tới đỏ
bừng, cũng không muốn làm ra vẻ không chịu nổi trước mặt ái nhân.