Sở Vãn Ninh: “… Ừ.”
Thiếu nữ bỗng cúi đầu, che mắt lại, khóc, nàng nhẹ nhàng nói: “Diêm La ca
ca, ta không biết về sau ta làm gì. Nhưng mà, ta… Ta thật sự không muốn
hại chết chồng mình. Ta không muốn làm lệ quỷ. Ta thật sự…”
“Ta không trộm quýt, ta là thê tử của Trần lang, đời này, ta cũng thật sự, ta
cũng thật sự không muốn hại người.”
“Ta thật sự không muốn hại người, cầu xin ngài, tin ta.”
Giọng nói nghẹn ngào run rẩy, tan thành mảnh nhỏ.
“Ta… không có… nói dối…”
Ta không có nói dối.
Vì sao cả đời này, không có ai tin ta.
Nàng nức nở than khóc, giọng Sở Vãn Ninh trong bóng tối, trầm thấp vang
lên. Y không nói nhiều, nhưng là không do dự.
“Ừ.”
Thân thể gầy yếu của La Tiêm Tiêm chấn động.
Sở Vãn Ninh: “Ta tin ngươi.”
La Tiêm Tiêm đưa tay lau nước mắt lung tung, nhưng mà vẫn không nhịn
được, cuối cùng che khuôn mặt đầy nước mắt, cúi đầu, hướng trong bóng
tối, nơi nàng không nhìn thấy, thi lễ cẩn thận.
Sở Vãn Ninh mở mắt.
Sau khi y mở mắt, thật lâu không nói chuyện.
Thời gian trong kết giới, so với hiện tại không giống nhau, y ở trong kết
giới rất lâu, với người ngoài mà nói, lại chỉ là vài giây, Mặc Nhiên còn
chưa về, mấy người trong nhà Trần gia đều mang ánh mắt mong chờ nhìn y.
Sở Vãn Ninh bỗng thu dây liễu, nói với Trần phu nhân một câu: “Ta minh
oan hộ ngươi, ngươi ngủ đi.”
Trần phu nhân ngơ ngác mở to đôi mắt đỏ như máu, bỗng nhiên bịch một
tiếng mềm mại ngã xuống đất, hôn mê.
Sở Vãn Ninh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên nhìn qua mặt Trần viên
ngoại, lại dừng trên người con út, giọng không gợn sóng, vẫn thanh lãnh
như cũ.