Hồng quan trên núi kia, vốn sẽ đào lên Trần Bá Hoàn, đương nhiên cũng vì
Quỷ Tư Nghi hoàn thành tâm nguyện của La Tiêm Tiêm– “Để Trần Bá
Hoàn hợp táng cũng ta”. Hơn nữa, nó còn đem quan tài đó chôn ở dưới nền
nhà của Trần Bá Hoàn và thê tử, vì nguyền rủa và trả thù oán độc nhất.
Đến nỗi mùi hoa trong quan tài Trần Bá Hoàn, chính là mùi phấ bách điệp
hương trên người La Tiêm Tiêm khi chết. Trong quan tài nồng đậm oán khí
và hương thơm, là vì hồn phách La Tiêm Tiêm nằm chung bên trong cùng
Trần Bá Hoàn.
La Tiêm Tiêm không có người nhà, theo phong tục, người như vậy chết đi,
thi cốt phải hoả táng, mà hoả táng rồi, nên nàng không còn xác, chỉ cs thể
nhờ Quỷ Tư Nghi hợp táng, mới có thể hoá thành hình. Lúc Sở Vãn Ninh
một roi đánh vỡ quan tài, La Tiêm Tiêm mất đi che chở của quan tài, hồn
phách phi tán, tạm thời khó tụ. Nên mới xuất hiện tình huống “quan tài
chưa mở nặng oán khí, quan tài mở rồi oán khí nhạt” như vậy.
Nhưng lúc ở ảo cảnh, vì sao cạnh những người khác đều có tử thi, bên
người Trần Bá Hoàn lại chỉ có quỷ tân nương bằng giấy?
Sở Vãn Ninh hơi suy tư, nghĩ kĩ chi tiết này:
Quỷ Tư Nghi sẽ không phạm lời hứa của mình, quỷ tân nương bằng giấy
kia là “thân thể” nó tạo cho La Tiêm Tiêm, hoặc là vật dẫn, chỉ có La Tiêm
Tiêm có thể hợp táng cùng Trần Bá Hoàn.
Hết thảy đều sáng tỏ.
Sở Vãn Ninh nhìn thiếu nữ nhu nhược trong ảo cảnh, y muốn nói gì đó, lại
không nói ra lời.
Ngọc Hành trưởng lão miệng lưỡi ngốc nghếch, vĩnh viễn nói chuyện
ngang ngược, nên trầm mặc nửa ngày, vẫn không biết nói gì.
Thiếu nữ đứng trong bóng tối mênh mang, mở to đôi mắt ôn nhu tròn to
của nàng.
Sở Vãn Ninh nhìn đôi mắt nàng, bỗng có cảm giác rất không đành lòng,
muốn rời đi, không nghĩ lại nhìn nhiều hơn một chút. Y đang muốn mở
mắt, rời khỏi kết giới.
Thiếu nữ bỗng nói chuyện.
“Diêm La ca ca. Ta, ta còn một chuyện muốn nói với ngài.”