thì… Thì trả cho ta là được, không sao, ta, ta cũng không để ý… Chờ dựng
lại Nho Phong Môn rồi, ta lại tìm cho ngươi một khối tốt nhất, ta…”
Diệp Vong Tích sửng sốt hồi lâu, sau đó cười, giữa đôi mắt tuấn tú của
nàng, lại có một tia nữ nhi nhu mỹ, chiếu lên đuôi mắt nàng, cũng nhiễm
một tầng hồng nhạt như phấn chưa từng có.
Tay nàng có vết chai mỏng, có sẹo, cũng không phải đôi tay xinh đẹp như
những nữ tử khuê các, cầm ngọc bội, gió thổi xì xào, lá trúc hiu quạnh,
Diệp Vong Tích nói: “Một khối này đủ rồi, công tử, cảm ơn ngươi.”
Mặt Nam Cung Tứ càng đỏ hơn, hắn cứng đờ nói: “Ngươi, ngươi thích thì
tốt rồi… Ta cũng… Ầy… Ta không biết nói gì nữa.”
Mặc Nhiên: “… … …”
Hắn trong rừng trúc thật sự muốn đập đầu Nam Cung Tứ vào sư tử đá cho
xong.
Người này ngoài nuôi chó còn biết làm gì không thế? Sao vòng vo nửa
ngày, lại biến thành “Ta không biết nói gì nữa”?
Nam Cung Tứ bỗng không hiểu nổi mà nói một câu: “Vương phu nhân nói
với ta, linh hạch thô bạo trong cơ thể ta có thể áp chế, có lẽ cũng không cần
dùng phương pháp song tu mới giải được.” Diệp Vong Tích sửng sốt,
nhưng ngay sau đó tựa như hiểu sau ý, nàng nhẹ “Ừ” một tiếng, hạ thấp mi,
không nói nữa.
Nếu không cần song tu, vậy Nam Cung Tứ ở bên ai cũng được, nàng có lẽ
không còn lí do để mặt dày vô sỉ ở lại bên người này nữa, nàng cũng có tôn
nghiêm, không muốn xin Nam Cung Tứ yêu nàng, rủ lòng thương với
nàng. Nam Cung Tứ dùng khối ngọc bội này để kết thúc, sau này mình
cũng có thứ để tưởng niệm.
“Ngươi hiểu… Ừm… Có hiểu ý ta không?”
“… Ừm.”
Nam Cung Tứ nghe vậy vui vẻ, nhưng vẫn ngốc nghếch nói: “Vậy, nếu
ngươi đồng ý… Kỳ thật… Sau này cũng có thể gọi ta như hồi nhỏ, ta… Ta
cảm thấy cũng khá tốt… Ầy, thực xin lỗi… Ta thật sự không biết nên nói
gì… Ài…”