Trời quang mây tạnh, bầu trời vàng rực, nhớ lại chuyện cũ này, Nam Cung
Tứ bỗng nhận ra, hoá ra từ ảo cảnh ngày ấy, hắn sống tới hôm nay, là lần
duy nhất thấy Diệp Vong Tích là con gái, vì sợ mà khóc thút thít.
Sau đó, nàng thành sắt, đóng băng, ép mọi cảm xúc mình có dưới gương
mặt thanh đạm.
Ở sâu bên trong, đừng nói Nam Cung Tứ, ngay cả nàng cũng quên mất
mình vốn là người như thế nào, chỉ nhớ rõ cần đuổi theo bóng dáng thiếu
chủ Nho Phong Môn, đến thiếu niên, tới khi hắn thành công tử, mà không
ngại hoa dung.
Nàng cứ như vậy, nước mắt không rơi nữa, không kéo chân sau, yên lặng
theo hắn, theo suốt hai mươi năm.