Nam Cung Tứ liếc nhìn Diệp Vong Tích, định nói gì đó, vốn Não Bạch
Kim đã chui sâu vào túi đựng tên lại thò đầu ra, lộ hai chân trước trắng
tuyết trộn vàng, kêu hai tiếng “Ngao—— Ngao——” . Nam Cung Tứ cả
kinh, đột nhiên siết cương ngựa, nói: “Cẩn thận!”
Lời vừa dứt, kẻ tập kích đột nhiên vọt ra từ bốn phương tám hướng, ngựa hí
lên, Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích cơ hồ đồng thời rút bội kiếm, hai
người khi nhỏ từng cùng tu tập, cực kỳ ăn ý, chỉ thấy hai người một trái
một phải bật dậy, kiếm Nam Cung Tứ chĩa phía trái, kiếm Diệp Vong Tích
chĩa bên phải, leng keng đỡ đòn, hoa lá rụng xuống đầy trời, ngay sau đó
Diệp Vong Tích vung tay lên, ném bùa, kết giới từ trên không hạ xuống,
vây hai người bên trong.
Nam Cung Tứ lạnh lùng hỏi: “Kẻ nào?!”
Ánh mặt trời nhàn nhạt, lại không bị mây che khuất, mà là một kẻ đứng
trên cành cây, tay áo gã dài rộng, râu tóc ngả vàng, đứng ngược sáng, biểu
tình đầy cừu hận lại bễ nghễ mà đáp xuống——
Biểu huynh của chưởng môn Giang Đông Đường, Hoàng Khiếu Nguyệt.
Gã ngẩng đầu, đạo cốt tiên phong, không lên tiếng, chỉ lạnh như băng nhìn
chằm chằm mặt Diệp Vong Tích, ngay sau đó, trong rừng truyền ra tiếng
động soàn soạt lớn, hơn trăm đệ tử Giang Đông Đường từ trong rừng đi ra,
trên đầu đều buộc đai đỏ tươi, tất cả đều là đệ tử tinh anh của Giang Đông
Đường.
Hoàng Khiếu Nguyệt vuốt râu nói: “Hai vị, ở Tử Sinh Đỉnh thoải mái
không? Trốn trong đó hơn mười ngày mới ra, để lão phu đợi bao lâu.”
Nam Cung Tứ giận dữ: “Hoàng Khiếu Nguyệt, sao lại là ngươi?!”
“Là ta thì sao?” Hoàng Khiếu Nguyệt lạnh lùng nói, “Giang Đông Đường
và Nho Phong Môn có thù oán, ngươi hiểu rõ trong lòng.”
Nam Cung Tứ cắn răng nói: “Từ Lâm Nghi tới Thục Trung, đánh tan môn
hạ ngươi bốn lần tiến công, còn đuổi theo? Thù oán gì, các ngươi dây dưa
xong chưa? Từ Sương Lâm làm loạn, em dâu ngươi giết đệ đệ ngươi, lại
nhiều lần tới so đo với bọn ta, thể diện ở chỗ nào!”
“Thể diện? Lão phu thấy tiểu công tử mới thật sự không cần thể diện.”
Hoàng Khiếu Nguyệt âm trầm nói, “Rõ ràng Nho Phong Môn ngươi làm