“Kia hẳn là nên hỏi môn đồ của tông sư, sao người không làm việc cho tốt
đi, còn học mèo rừng kêu.”
Hoàng Khiếu Nguyệt đen mặt, da mặt cơ hồ cũng xám lại, gã tức giận nói:
“Tông sư có ý gì.”
“Những lời này hẳn nên để ta hỏi Hoàng tiền bối chứ.” Mặc Nhiên nói, “Ở
địa giới Tử Sinh Đỉnh ta, lại tập kích khách nhân của Tử Sinh Đỉnh, Hoàng
tiền bối chê sơn môn ta quá mức thanh tịnh sạch sẽ, muốn tưới chút máu
tươi lên đất à?”
“Nếu đã xuất sơn môn, thì không quan tâm tới có phải quý phái không. Ta
báo thù vì vong đệ, càng không cần Mặc tông sư xen vào!”
Mặc Nhiên nói: “Hoàng tiền bối nói không sai, ân oán cá nhân, xuất sơn
môn, quả thật không liên quan tới Tử Sinh Đỉnh.”
Hoàng Khiếu Nguyệt hừ lạnh một tiếng: “Vậy tông sư còn chưa tránh ra?”
Mặc Nhiên không làm, Gặp Quỷ càng đậm màu máu, lá liễu cơ hồ đỏ như
giọt máu, hắn nói: “Nhưng ta có nói mình không muốn xen vào đâu?”
“Ngươi——!”
Hoàng Khiếu Nguyệt không biết rõ thực lực của Mặc Nhiên, nhưng huyết
cừu không báo thì không cam tâm, hắn đành phải cả giận uy hiếp mà nói:
“Mặc tông sư, ngươi là muốn đối đầu với Giang Đông Đường ta?”
“Không có ý này, ta chỉ muốn khách quý của ta bình yên rời khỏi Thục
Trung, nếu Giang Đông Đường cản ta, hay là Giang Tây Đường cản ta, đều
như nhau cả.”
Hoàng Khiếu Nguyệt nheo mắt lại, đôi mắt đen hình như bắn ra tia lửa,
muốn đốt cả Mặc Nhiên lẫn cây hắn đứng phía dưới thành tro tàn.
“Ngươi khăng khăng muốn bao che hai kẻ dư nghiệt của Nho Phong Môn
này?”
“Sao lại gọi là dư nghiệt?” Mặc Nhiên lạnh lùng hỏi, “Ta thỉnh giáo tiền
bối, Giang Đông Đường ăn năn, Diệp cô nương cùng Nam Cung công tử
tham dự bao nhiêu.”
“…”
“Hay là mưu hoa nội biến của Giang Đông Đường? Hay là gièm pha về
Giang Đông Đường?” Mặc Nhiên nhìn Hoàng Khiếu Nguyệt, “Là giết quá