giá, có lẽ kết giới đỏ rực chiếu lên mắt y, con ngươi y thậm chí đỏ tươi màu
máu.
“Cút cho ta.”
Tiếng không vang, nhưng cực kỳ âm trầm.
Đối với Sở Vãn Ninh hiểu lòng người, y giận mắng, quở trách, cũng có thể
nhẹ tay đi một chút, nhưng một khi y biến thành thần thái như giờ phút này,
lạnh lẽo, áp lực. Vậy thì chẳng có ai cản được y nữa.
Ai cản, dưới bạo nộ của Thiên Vấn, chỉ sợ cũng sẽ mất mạng người kia.
Tiết Chính Ung thì thầm: “Ngọc Hành… Rốt cuộc làm sao vậy…”
“Hoàng Khiếu Nguyệt, ngươi thật sự vì mở kết giới phượng hoàng, mất
nửa phần sức lực ư?” Tay Sở Vãn Ninh đặt trên kết giới thậm chí vì phẫn
nộ, gân xanh hiện lên, “Lúc Lý Vô Tâm ở cạnh ngươi không chịu nổi,
ngươi thật sự chia sẻ với hắn chút nào chưa?!”
“Ngươi đang nói gì thế!”
Nữ đệ tử Giang Đông đường hét lên.
“Hoàng đạo trưởng của chúng ta hộc cả máu rồi, ngươi thế mà bảo ông ấy
chưa tận lực? Hay muốn nhìn ông ấy chết như Lý Vô Tâm, ngươi mới vừa
lòng?”
Mi đen của Sở Vãn Ninh hạ thấp, đang định nói tiếp, đột nhiên thông thiên
kết giới trước mặt như cứng đầu, dao động kịch liệt. Bàn tay các chưởng
môn đều bị một ánh sáng đỏ rực bao quanh.
Khương Hi lập tức nói: “Ngưng thần! Tầng cuối cùng! Phá vỡ nhanh thôi!”
“…”
Sở Vãn Ninh không còn tâm tư tranh luận với đám điên kia, quay đầu
chuyên ngưng, tay giao điệp đặt trên kết giới, đem linh lực hùng hồn chứa
đầy cơn giận, đột nhiên len vào trong khe nứt. Ầm vang lên một tiếng lớn.
Đất rung lên dữ dội.
Kết giới Hoàng Sơn nứt ra một lỗ hổng lớn, cao chừng tám thức, chứa được
năm người sánh vai cùng đi.
Tiết Chính Ung vui vẻ nói: “Mở rồi mở rồi! Kết giới mở rồi!”
Ông cách vết nứt gần nhất, lập tức thăm dò xem thử, lại thình lình bị một
cổ chướng khi đen đỏ đan xen ập vào trước mặt, không khỏi “Ối dà” la lên: