Một chạm này, Sở Vãn Ninh bỗng cả kinh, lập tức nhìn Hoàng Khiếu
Nguyệt cạnh mình.
“…”
Y thấy Hoàng Khiếu Nguyệt đầu đầy mồ hôi, cả người phát run, mặt đỏ
lên, tựa như đang vận công với sức chín trâu hai hổ—— các chưởng môn
khác đương nhiên cho là vậy. Nhưng Hoàng Khiếu Nguyệt lừa được người
khác, lại không lừa được kết giới sư Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh nhận gánh nặng của Lý Vô Tâm, lập tức cảm thấy vị trí này
lực phản sát cực kỳ hung hãn, nói cách khác một mình Lý Vô Tâm lúc nãy,
nhận hẳn lượng tà khí của hai vị chưởng môn. Tình huống này rất ít xuất
hiện trong trận pháp mà mọi người hợp lực, mà loại tình huống này xuất
hiện, chỉ có một khả năng, chính là người thi thuật bên cạnh căn bản chả
giúp tí tẹo nào——
Hoàng Khiếu Nguyệt thế mà chỉ làm bộ làm tịch!
Sở Vãn Ninh cực giận, lông mi đen dựng lên, lạnh lùng nói: “Ngươi…
Dám giở trò!”
“Cái, cái gì…” Hoàng Khiếu Nguyệt thở hổn hển, giọng như muỗi kêu, cả
người tựa hồ mệt muốn chết, mấy chưởng môn xung quanh nghe thấy động
tĩnh, phàm là có thực lực, đều quay qua nhìn hàng loạt.
“Tông sư đang nói gì… Giở trò gì…”
“Giở trò gì tự ngươi biết rõ! Còn không cút cho ta?!”
Tiết Chính Ung không im được, hô lên: “Ngọc Hành, ngươi dữ với Hoàng
đạo trưởng cái gì thế? Ngươi xem hắn nói còn không nổi, có gì không
đúng, chờ kết giới mở rồi nói sau!”
Ánh mắt Hoàng Khiếu Nguyệt mơ hồ, chỉ liếc Sở Vãn Ninh một cái, đã bị
ánh mắt lạnh lẽo như đao ra khỏivỏ làm cả kinh lạnh hơn phân nửa trong
lòng.
Gã căn bản không có thực lực để mở kết giới phượng hoàng, sở dĩ chủ
động lên giúp, chỉ vì cướp thể diện, xong việc cũng khiến Thượng Tu giới
biết thực lực của Giang Đông đường, Hoàng Khiếu Nguyệt gã vẫn có chút
tài năng.