nhưng thực ra tính toán ở trong lòng, lại đều là vì núi vàng núi bạc kia.
Nhưng Bích Đàm Trang không phải.
Bích Đàm Trang chỉ là vụng về mà nghĩ biện pháp ngu ngốc để giao hảo
với Tử Sinh Đỉnh, giao hảo với Cô Nguyệt Dạ, hy vọng về sau có thể quan
tâm, giúp đỡ lẫn nhau.
Đối với vàng bạc bảo vật của Nho Phong Môn, Lý Vô Tâm đến nghĩ cũng
chưa từng suy nghĩ qua.
Rõ ràng hắn mới là người bị Nho Phong Môn ức hiếp áp bức cả một đời.
Có lẽ, nguyên nhân chính là. vì bị ức hiếp lâu rồi, bị áp bức lâu rồi, trong
lòng lão nhân ấy mới có thể hiểu rõ, tiền tài có thể nhận, nhưng không thể
nhận điều bất nghĩa.
Mặc Nhiên xa xa nhìn Lý Vô Tâm trên người dính đầy bụi đất, dơ bẩn,
gương mặt già nua dơ bẩn đến thậm chí có chút buồn cười.
Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, tại sao cái ngày Nho Phong Môn gặp nạn, mọi
người vội vàng hoang mang rối loạn bỏ chạy, chạy trốn khắp nơi, lão nhân
này cũng muốn trốn nhưng lại sợ hãi rụt rè mà không chịu rời đi. Rõ ràng
không có bản lĩnh gì to lớn nhưngcũng căng thân mình lưu lại biển lửa.
Một thanh ngự kiếm, cứu mấy chục mạng người cùng hắn không một chút
quan hệ.
Người ta nói sư tổ gia Bích Đàm Trang có một bộ Đoạn Thủy Kiếm pháp,
có thể cắt ngang dòng nước, có thể đâm thủng bầu trời, sử xưng là Kiếm
Thánh.
Lý Vô Tâm thiếu mất ba quyển kiếm phổ, học không được bộ kinh diễm
kiếm pháp này, cũng không thể trở thành Kiếm Thánh.
Việc hắn có thể làm, cuối cùng cũng chỉ là biến lớn một thanh kiếm, ở
trong biển lửa mênh mông, ngự kiếm cứu những người hắn căn bản không
hề quen biết, thậm chí còn có đệ tử Nho Phong Môn, đưa họ thoát ra biển
lửa, từng đám từng đám người, mang họ về lại nhân gian.