“Tiền bối………..”
“Không sao, lão phu mặc dù bị thương nặng nhưng dù sao vẫn có thể ra
chút sức lực.” Hoàng Khiếu Nguyệt giãy dụa đứng lên, nhưng vừa đi được
hai bước đầu gối đã mềm nhũn, lại ngã xuống đất, càng không ngừng thở
gấp.
Các đệ tử liền lo lắng nói: “Tiền bối vẫn là nghỉ tạm bên ngoài đi, ở đây
quá nhiều tà ma, chỉ sợ tổn hại tâm mạch.”
“Đúng vậy. Đúng vậy.”
Đầu tiên Hoàng Khiếu Nguyệt cố hết sức từ chối, vừa từ chối, vừa hộc
máu, máu và nướt bọt giống như trước trộn lẫn đặc sền sệt, ghê tởm nói
không nên lời, lúc sau cứ như vậy hai ba lần, Hoàng Khiếu Nguyệt dẫn
theo hơn phân nửa đệ tử Giang Đông Đường bày ra dáng vẻ vô cùng tiếc
nuối, một đám người qua sông Chi Tức, đông đúc tiến ra kết giới Hoàng
Sơn.
Kết giới này ngăn người khác tiến vào, cũng không ngăn người thoát ra,
rất nhanh Giang Đông Đường đã chẳng còn bao nhiêu người. Lúc này phía
trước chân núi đột nhiên xuất hiện một người thanh niên đứng ở đấy, người
ấy tóc dài màu vàng nhạt, mắt tĩnh mịch xanh biếc.
Con ngươi, nét mặt lạnh nhạt.
Hắn cùng Mặc Nhiên nhìn lẫn nhau, cả hai đều giật mình.
Mặc Nhiên phản ứng lại trước: “…….Mai huynh?”
Mai Hàm Tuyết gật đầu, lạnh như băng không nói chuyện.
Mặc Nhiên vội vàng hỏi: “Gặp sư tôn của ta rồi à?”
“Ngay phía trước.” Lúc nói những câu này, một khối thi thể theo sau Mai
Hàm Tuyết lắc lư đứng lên, Mặc Nhiên đang định nhắc nhở đã thấy thanh
kiếm phát lạnh, Mai Hàm Tuyết đã triệu ra bội kiếm.
Cũng không quay đầu lại, đã trở tay đâm xuyên ngực xác chết.
Hắn thở hắt ra rút kiếm, trên đầu chảy ra chất lỏng màu đen, sắc mặt Mai
Hàm Tuyết lạnh lùng, lau sạch vết máu trên kiếm, nói: “Ngươi nhìn lên trên
đi, tiếp tục đi lên phía trước, ngã rẽ đầu tiên.”
Hướng bên trái có rất nhiều tử thi đang đón đường, tất cả mọi người đang
ở đâu.