Mặc Nhiên cắt ngang lời nói của cậu: “Nó không nhúc nhích.”
“Hả?”
“Khoảng cách gần vậy, nó căn bản không nghĩ đến dùng một tay khác đánh
linh hạch của ta. Đối với người tu chân mà nói , khi gần người cần bảo vệ
linh hạch của mình và tập kích hắn.”
Linh hạch của người ta, đã ăn sâu vào xương tủy. Tựa như ngươi nói, đệ tử
mười một mười hai tuổi đều làm như vậy. Cho dù sau khi biến thành cương
thi, sẽ theo thói quen đánh nhau, vật lộn kịch liệt cũng sẽ không thay đổi.
Nhưng khối thi thể này không có làm như vậy.
Mặc Nhiên dừng một chút trầm giọng nói:
“Tại sao lại không làm? Có hai lí do. Làm không được, hoặc không nghĩ
tới.”
Tiết Mông: “……..”
Mặc Nhiên nói: “Tay chân còn nguyên, khó có được cơ hội, không có khả
năng làm không được. Cho nên chỉ có thể là không nghĩ tới…. Thi thể này
khi còn sống, chỉ sợ đa số đều là người thường, đã chết cũng sẽ không phải
là đối thủ của nhân tài tinh anh kiệt xuất, cho nên đánh tới giờ, mọi người
cũng không bị thương.”
Tiết Mông cả kinh nói: “Tại sao có thể như vậy? Từ Sương Lâm muốn
chất nhiều người như vậy ở Hoàng Sơn làm cái gì? Hắn có tâm tư này, tại
sao lại không đi điều khiển các tu sĩ?”
Mặc Nhiên nói: “Có thể giống với chuyện khi nãy, hai loại, làm không
được, không nghĩ tới.”
“Sao hắn có thể không nghĩ tới chứ!”
“Cho nên chỉ còn lại một loại cuối cùng. Làm không được.” Ánh mắt Mặc
Nhiên trầm trọng, mắt hắn tóe lửa Gặp Quỷ, giống như muốn thiêu cháy
dòng nước chảy vào bóng đêm đại dương mênh mông.
“Linh lực của Từ Sương Lâm, không đủ để điểu khiển nhiều tu sĩ Trân
Lung Kỳ Lục như vậy.”
“Điều khiển của hắn như chân tôm mềm cũng vô dụng à?” Tiết Mông lại
một cước đá lui đống cương thi, đúng là dở khóc dở cười.
“Có thể làm được cái gì? Ngăn cái gì?”