“Mặc tông sư, ngươi trốn đi, ngươi thì có thể chạy tới đâu mà trốn đây?”
Quỷ ảnh nghiêng ngả tiến lên, như sóng nước, đều là người kiếp trước hắn
từng giết, là người mà kiếp trước hắn nợ.
Hắn nhìn thấy Sư Muội máu tươi đầm đìa, thấy gương mặt Sở Vãn Ninh
không có chút huyết sắc, thấy nữ nhân dùng lụa trắng ba thước treo cổ thấy
nam nhân bị mổ bụng ruột rơi đầy đất.
Đều tới đòi mạng hắn.
“Ngươi sớm muộn gì cũng không trốn nổi.”
“Đã có người biết trong thân xác ngươi chứa đựng chính là linh hồn xấu xa,
ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh.”
Mặc Nhiên nhắm mắt lại.
Nếu kẻ sau màn, thực sự biết mình cũng là người trọng sinh, nếu người kia
vạch trần quá khứ của hắn, vậy thì… Hắn biết phải làm gì bây giờ?
Hắn căn bản không dám tiếp tục nghĩ tới nữa.