sâu đang giao phối kia ra, lấy trùng đực ra, sau đó nói với lão già bị biến
thành quân cờ đầu tiên, “Huynh đệ, làm phiền rồi, mở cái miệng hôi thối
của ngươi ra đi.”
Lão già nghe lời mở miệng ra, lộ ra chiếc lưỡi đã thối rữa bên trong, Mặc
Nhiên ném trùng đực vào miệng lão, nói: “Nuốt xuống đi.”
Không hề phản kháng, không hề do dự.
Thi thể kia ngoan ngoãn nuốt trùng phệ hồn xuống bụng.
Mặc Nhiên làm đúng cách, ném hết trùng đực có trong hộp vào miệng các
thi thể kia, sau đó liền nói: “Được rồi, nằm lại đi, tất cả nghỉ ngơi đã.”
Ngày thứ hai, Mặc Nhiên lại luyện thêm mười quân cờ đen nữa, cũng đều
bị hỏng, không tốn quá nhiều linh lực. Sau khi luyện xong, hắn lại thi pháp
gắn những con trùng phệ hồn cái còn dư lại lên quân cờ, rồi lén lút đưa vào
cơ thể các đệ tử cấp thấp. Những đệ tử ấy ban đầu chỉ cảm thấy sau lưng có
hơi ngứa, nhưng cũng chả có cảm nhận đặc biệt gì, Mặc Nhiên cũng không
nóng lòng, hắn đang đợi——
Chờ trùng phệ hồn cái đẻ trứng, ở trong tim những đệ tử đó, lưu lại ấu
trùng hô ứng với những trùng đực kia.
Kể từ đó, hai quân cờ vốn chẳng có chút liên quan, nhờ trùng đực và ấu
trùng, trở thành con rối mẹ con nhất nhất đối ứng.
Chuyện này cũng giống như thả diều, những con rối yếu ớt đó là dây diều,
Mặc Nhiên giữ một đầu, một đầu là Trân Lung Kỳ Lục cường hãn giữ lấy.
Mặc Nhiên chỉ cần ra lệnh cho những thi thể có trùng, hai thi thể có trùng
mẹ con đối ứng, sẽ đều làm ra cùng một hành động giống như đúc.
Gọi là cộng tâm.
Tuyệt chiêu này Mặc Nhiên tự mình nghĩ ra, trước hắn, được tiếp xúc với
Trân Lung Kỳ Lục đều là đại tông sư, những kẻ đó căn bản không thiếu
linh lực, cũng không phát rồ tới mức muốn tạo ra mấy ngàn vạn, thậm chí
là chục vạn quân cờ Trân Lung, cho nên họ cũng chẳng nghĩ tới cách trục
lợi như thế này.
Mà Mặc Nhiên say mê với tà thuật lúc ấy, căn bản cũng không hề nghĩ tới,
hắn đã làm một chuyện đáng sợ mà mấy vạn năm qua, căn bản không có ai
ở Tu Chân giới có thể làm được——