“Ngoan nào ngoan nào.” Mặc Nhiên làm như thân mật lắm mà xoa xoa mặt
xác chết, bỗng trở tay vỗ lên thi thể một cái, cười nói, “Ngươi buồn bã ỉu
xìu như thế làm gì? Đứng thẳng lên, cháu trai bảo bối ngoan của ta.”
Quân cờ đen khiếm khuyết tuy không điều khiển được xác chết cường hãn,
nhưng điều khiển một quỷ xác chết chân tay gầy tong teo như lão già này,
vẫn còn dư sức.
Xác chết già kia khực khực di chuyển, đôi mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra,
lộ ra trong mắt đã tụ mủ.
Mặc Nhiên nói: “Hãy xưng tên đi.”
“Tên ta không đổi.”
“Người ở đâu?”
“Chỗ ở ta không đổi.”
“Nay bao nhiêu tuổi?”
“Tuổi ta không đổi.”
Mặc Nhiên nheo mắt lại, trong tay có tầm chín quân cờ đen khiếm khuyết
như vậy, quả nhiên… Nếu chỉ điều khiển dạng xác chết trình độ này, căn
bản không cần tốn nhiều linh lực như vậy, để làm quân cờ đen thuần túy
như thế.
Hắn nhếch miệng, má lúm đồng tiền cực sâu, lộ ra nụ cười cực kỳ anh tuấn.
Hắn chậm rãi, hỏi một câu cuối cùng:
“Mục đích là gì?”
“Mục đích, vì chủ quân cờ, tan xương nát thịt, cũng không hối tiếc.”
Mặc Nhiên cười ha ha, hắn rất hài lòng với kết quả này, rồi hắn lại đem
chín quân cờ đen còn lại, nhét vào chín thi thể khác, đều chọn xác chết còn
mới, vừa hạ táng, ít nhất là còn da thịt hoàn chỉnh, chưa bị dòi ăn. Những
thi thể đó, là những lão già ốm yếu, gió thổi qua đã ngã, căn bản chả có tí
sức mạnh gì, nhưng Mặc Nhiên nhìn họ, trong mắt loé lên ánh sáng điên
cuồng nhảy nhót. Hắn lấy mười cái hộp nhỏ từ túi càn khôn ra, mở một
trong số đó, chỉ thấy bên trong có hai con sâu nhỏ đỏ như máu, đực cái nối
đuôi nhau, khó xá khó phân.
“Được rồi, sướng cũng sướng đủ rồi, phiền hai vị một vừa hai phải thôi, có
tác dụng với ta một chút.” Mặc Nhiên lười biếng nói, gảy tay, tách hai con