“Bốn ngàn… Bốn ngàn ba trăm tám mươi.”
“Ta cần năm ngàn viên, thì phải chờ bao nhiêu ngày?”
“Còn phải đợi…” Tiết Mông gãi gãi đầu, có hơi cố sức, vì thế hỏi, “Ngươi
cần nhiều kẹo thế làm gì? Ăn không hết.”
Mặc Nhiên rủ mi, che khuất âm trầm trong đáy mắt, nói: “Sang năm Tử
Sinh Đỉnh kỷ niệm ba mươi năm lập môn, ta muốn tặng mỗi người một
viên kẹo, định bắt đầu từ hôm nay.”
Tiết Mông ngây ngẩn cả người: “Ngươi lại có tâm tư như vậy…”
“Ừ.” Mặc Nhiên cười cười, “Ngạc nhiên không? Ngươi cũng có phần đấy.”
“Ta không cần.” Tiết Mông xua xua tay, “Ta đâu có thiếu kẹo mà lấy của
ngươi, đến, ta giúp ngươi tính tiếp, để xem phải tích bao lâu, ngươi mới đủ
mua năm ngàn viên kẹo.”
Cậu nói, liền lấy bàn tính qua, dưới khung cửa sổ gỗ hoa nổi bật, nghiêm
túc giúp Mặc Nhiên tính toán. Mặc Nhiên vừa nhìn chăm chú, đáy mắt có
ánh sáng chảy xuôi, sau một lúc, khẽ cười một tiếng, nói: “Đa tạ.”
Tiết Mông hừ một tiếng, có thể rất chuyên chú, cũng chẳng để ý nhiều tới
hắn.
Trong mắt cậu chỉ có những viên tính đen, một viên, hai viên, như màu đen
của quân cờ, từng hàng chồng lên, tăng dần từng chút.
Khi ấy Tiết Mông, đại khái không thể nghĩ tới, mình căn bản không phải là
tính kẹo, mà là tính từng mạng người, mạng người lật đổ cả Tử Sinh Đỉnh.
Cậu cũng không biết, vì dáng vẻ mình giúp đỡ bên cửa sổ, mơ hồ xúc động
một ý niệm thiện lương nhàn nhạt trong lòng Mặc Nhiên.
Cho nên năm ngàn hắc tử, Mặc Nhiên vì quan tâm chút tình cũ, cuối cùng
cũng không cho cậu một viên nào.
“Phải đợi lâu như vậy?” Cuối cùng nhìn con số Tiết Mông viết xuống kia,
Mặc Nhiên lắc đầu, “Lâu lắm.”
Tiết Mông nói: “Nếu không thì ta cho ngươi mượn ít tiền nhé?”
Mặc Nhiên cười cười: “Không cần đâu.”
Sau khi Tiết Mông rời đi, hắn vẫn suy tư mãi, thất thất bát bát mà lôi quyển
trục ra, trong lòng dần dần tự có tính toán—— mà quyết định này, về sau