lên tàng cây. Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên đè lên, rên đau một tiếng, Mặc
Nhiên mở mắt ra, thấy tay Sở Vãn Ninh bị cắt trúng, máu chảy đầm đìa,
rách vào thịt.
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm vết cắt kia, kỳ thật trong lòng cảm thấy vừa
tàn nhẫn vừa hưng phấn, tâm tính hắn khi ấy đã bắt đầu vặn vẹo, thế mà
không cảm thấy biết ơn và áy náy, chỉ cảm thấy máu trông thật đẹp, không
bằng, giữ lại nhiều một chút.
Nhưng hắn biết giờ không phải lúc, mình không thể lộ ra sắc mặt âm trầm
dữ tợn vào lúc này, cho nên hắn giúp Sở Vãn Ninh lau vết thương, giúp Sở
Vãn Ninh băng bó.
Hai người đều không ai nói gì, ôm tâm sự riêng, băng gạc trắng tinh cuốn
lại rất nhiều lời nói.
Cuối cùng, Mặc Nhiên ý vị thâm trường mà nói: “Sư tôn, cảm ơn người.”
Chợt nhận được một tiếng cảm ơn này, Sở Vãn Ninh thấy thật ngoài ý
muốn, y nâng đôi mắt lên, nhìn mặt Mặc Nhiên, dưới ánh mặt trời, chiếu
lên gương mặt Mặc Nhiên, màu nâu thực sự nhạt nhẽo.
Lúc ấy Mặc Nhiên thực sự tò mò, khi ấy Sở Vãn Ninh nhận được một câu
cảm ơn của mình, sẽ có cái nhìn thế nào?
Là lãng tử hồi đầu?
Hay là bắt đầu hoà hoãn?
Nhưng Sở Vãn Ninh không nói gì, chỉ rủ mi, buông tay áo xuống.
Gió nổi lên, hoàng hôn vừa hạ.
Kiếp trước, hắn không hiểu được sư tôn hắn, cũng như sư tôn hắn đã nhìn
lầm hắn.
Về sau, pháp lực của Mặc Nhiên càng ngày càng mạnh, hắn có thiên phú
làm người giật mình, từ một nửa linh lực chỉ tụ được một quân cờ, biến
thành hai quân, sau đó thành bốn quân.
Nhưng vẫn chưa đủ, hắn muốn trăm vạn hùng binh, có thể tóm gọn Tử Sinh
Đỉnh một lần, đạp Sở Vãn Ninh linh lực cường hãn dưới chân.
Mặc Nhiên không giỏi tính toán, người sắp trở thành Đạp Tiên Đế Quân
này, ôm bàn tính, ngồi trước bàn đá mà tính từng viên một.