“Hẳn là như thế.” Khương Hi tiếp tục nói, “Lúc ấy đám cháy ở Nho Phong
Môn nổi lên, mọi người ai cũng chạy nạn, cũng không ai về chủ điện, chả
quan tâm đến nữ tử trói gà không chặt. Người duy nhất để ý tới ả, chỉ có Từ
Sương Lâm, hoặc là đồng bọn sau lưng Từ Sương Lâm.”
Tiết Chính Ung bên cạnh nghĩ, gật đầu: “Nếu kẻ sau màn có thể mở không
gian khác, đưa Từ Sương Lâm đến chỗ khác, muốn đưa theo Tống Thu
Đồng cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức. Chúng ta không bằng nghĩ
xem—— Hắn đưa ả tới Hoàng Sơn, bản tính Tống Thu Đồng là kẻ nịnh
nọt, tóm được cọng rơm cứu mạng, chỉ biết giữ mạng sống mới quan trọng.
Vậy khi ấy, người kia chỉ cần đưa ả tới Hoàng Sơn, để ả ra lệnh dưới chân
Hoàng Sơn, ả sẽ không từ chối.”
Có người hỏi: “Nhưng hắn vì sao không dùng Trân Lung Kỳ Lục điều
khiển Tống Thu Đồng?”
“Bởi vì phượng hoàng ác linh có thể nhận ra người hạ lệnh có bị khống chế
hay không.” Khương Hi nói, “Còn phải sống, còn cần cam tâm tình
nguyện, ngọn núi này, mới nghe theo lệnh.”
Mọi người ngẫm thử, có người kinh ngạc nói: “Chúng ta ở đây làm gì?
Không thể ở trên đài của hắn, chạy thẳng tới “phía sau màn” của hắn, còn
vì ngọn núi Hoàng Sơn đáng chết này, và đám phệ hồn trùng không thể
diệt… Giờ nên làm gì đây?”
Khương Hi nhíu mày, tựa hồ ghét cách so sánh “trên đài” và “phía sau
màn” của Mặc Nhiên, nhưng vẫn nói: “Tìm thấy ‘trước đài’, phá huỷ nhóm
con rối của Từ Sương Lâm.”
“Mặc tông sư.”
Khương Hi nói xong, bỗng gọi Mặc Nhiên, Mặc Nhiên vốn khoanh tay
chăm chú nghe bên cạnh, thấy hắn nhắc tới mình, không khỏi hơi giật
mình.
“Hả? Làm sao?”
Khương Hi buồn bực nói: “Lúc nãy Mặc tông sư phân tích có đạo lý rõ
ràng, vậy, Khương mỗ vẫn muốn thỉnh giáo Mặc Tông sư một câu, nên tìm
thế nào?”
Mặc Nhiên: “… Thử Gặp Quỷ xem?”