chủ đã nguyện ý cho mọi người mượn vật cưỡi, dĩ nhiên là không gì có thể
tốt hơn.”
Mã trang chủ vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Vậy mời chư vị dời
bước đến tệ trang, sắc trời đã tối, không bằng ở lại sơn trang ngủ một đêm,
ngày thứ hai lại cùng xuất phát.”
Đào Bao sơn trang tọa lạc bên hồ Tây Tử, nhìn ra đỉnh Cô Sơn. Cô Sơn này
tuy gọi là núi nhưng bất quá chỉ là một gò đồi, khi lên đến đỉnh cũng chỉ
mất gần nửa canh giờ.
“Đến rồi!” Mã trang chủ hứng thú bừng bừng mà đứng ở trước cửa thành
rộng lớn màu đỏ tươi, đưa tay tháo bỏ kết giới, “Chư vị mời vào, mời vào
mời vào.”
Trước sự việc diễn ra ở Hoàng Sơn, trong lòng chư vị chưởng môn có nôn
nóng có lo lắng, duy chỉ có Mã trang chủ là như không có việc gì, mà còn
có thể nở nụ cười tươi rói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, từng người cười
khổ nhưng cũng không nói gì. Chưởng môn đi trước, trưởng lão đi kế tiếp,
đệ tử thân truyền theo sau, nối đuôi là mênh mông cuồn cuộn đệ tử các môn
các phái, theo thứ tự đi vào đại môn của Đào Bao sơn trang.
Tiết Mông cùng Mặc Nhiên nói thầm nói: “Cái tên Mã tiếp khách này làm
cái quỷ gì? Cười đến ta nổi hết da gà, hắn không phải là cùng một phe với
Từ Sương Lâm chứ, đây là muốn gậy ông đập lưng ông sao?”
“…… Không phải.”
“Sao ngươi chắc chắn như vậy?”
Mặc Nhiên nói: “Tôn chủ của chín đại môn phái cùng nhân tài kiệt xuất
đều ở chỗ này, hiện giờ mọi người trông gà hoá cuốc, nếu hắn là đồng lõa
của Từ Sương Lâm, cái gì cũng không làm được, ngược lại sẽ bại lộ chính
mình.”
“Vậy sao hắn lại vui như vậy?”
Mặc Nhiên thở dài, nói: “Hắn vui là do hắn sắp phát tài.”
“Phát cái gì tài? Hắn rõ ràng là đang làm ăn lỗ vốn a.” Tiết Mông ngốc
ngốc. Hắn cùng cha hắn giống nhau, không có đầu óc làm ăn, nghe nói khi
hắn còn nhỏ, Vương phu nhân cho hắn một mảnh bạc Diệp Tử, bảo hắn qua
bên chỗ người bán rong kia đổi tiền, kết quả hắn đổi trở về một con diều