bọn họ đều cảm thấy hắn nhất định là đang phẫn nộ, phẫn nộ thì liền tạo ra
một quân cờ, muốn giết người, muốn đem người luyện thành xác sống.
“Thật đáng sợ, bệ hạ lúc nào cũng có thể ném quân cờ đang cầm trong tay
kia ra!”
“Nói thật, ta thà rằng nhìn thấy hắn chơi đùa với sọ người còn hơn.”
“Các ngươi thì có cái gì phải sợ, chính ta là người hầu hạ gần bệ hạ nhất,
trời biết ta có bao nhiêu sợ hãi. Bệ hạ tạo ra quân cờ, phải hao phí bao
nhiêu linh lực, cho nên hắn không thể chỉ là làm chơi đi? Khẳng định là hắn
có mục đích, hoặc là muốn phát tiết a…… Lỡ như phát tiết trên người ta, ta
nên làm cái gì bây giờ……”
Mặc Nhiên đối với những lời nói vô nghĩa này lại cảm thấy có chút buồn
cười.
Hắn cũng không hiểu nỗi đám hạ nhân đó lải nha lải nhải nghĩ cái gì, dựa
vào cái gì mà đoán được nội tâm của hắn một cách chắc chắn như vậy.
Kỳ thật hắn tạo ra đám quân cờ đó, cũng không có bất luận ý nghĩa gì, mà
chỉ là đam mê cá nhân của Đạp Tiên Đế Quân, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Nhưng từ khi nghe được đám hạ nhân bàn tán, có lúc hắn thấy trong lòng
đột nhiên nổi lên hứng thú, sẽ ra vẻ như muốn đánh quân cờ Trân Lung
trong tay vào người đám nô tỳ, làm đám người đó sợ tới mức tay chân run
rẩy, liên tục xin tha mạng. Lúc đó trên mặt hắn vẫn lạnh băng như cũ,
nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy buồn cười.
Đó là lạc thú duy nhất trong hai năm cuối cùng của sinh mệnh hắn.
Đã thật lâu hắn không có ngưng tụ ra Trân Lung cờ.
Tựa hồ là theo bản năng, hắn muốn tách rời với chính mình kiếp trước, tự
trọng nổi lên, Mặc Nhiên không còn thi triển lại loại pháp thuật này nữa.
Đảo mắt đã qua bảy tám năm, hắn cho rằng chính mình cũng đã quên bộ
tâm pháp kia, bộ khẩu quyết kia.
Nhưng hóa ra hắn căn bản trốn không thoát ——
Tội ác vẫn tồn tại ở sâu trong linh hồn hắn.
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm quân cờ đen nhánh kia, bàn tay bất giác run
rẩy……
Hắn bỗng nhiên cực kỳ tuyệt vọng——