“Sư tôn?” Đợi một lát, vẫn không có ai đáp lại, Tiết Mông lẩm bẩm nói,
“Kỳ quái, rõ ràng thấy đèn sáng lên mà… Sư tôn?”
Nhìn dáng vẻ Mặc Nhiên căn bản không định để ý tới cậu, vẫn nằm trên
người Sở Vãn Ninh, chìm trong ái dục. Phòng quá mờ, hắn thậm chí nhìn
nhầm đôi mắt nhiễm đỏ vì tức giận của Sở Vãn Ninh thành tình triều ướt át.
“Sư tôn?”
Đồ đệ bên ngoài không định bỏ đi, đồ đệ trên giường cũng chẳng định dừng
lại, Sở Vãn Ninh bị hai người họ ép tới hết cách, một lần tàn nhẫn, thế mà
cắn lên tay Mặc Nhiên, Mặc Nhiên ăn đau, lúc này mới rời tay đi, mắt đen
có một tia ủy khuất.
Giọng hắn trầm thấp: “Người cắn ta đau quá…”
“Đau chết ngươi luôn đi.” Sở Vãn Ninh hé miệng thở dốc, hung hăng lườm
hắn một cái, sau đó nói vọng ra bên ngoài, “Ta lên giường rồi, có chuyện gì
à?”
“À, không có gì không có gì.” Tiết Mông nói, “Chỉ là ta… Không ngủ
được, có chút tâm sự, muốn nói với sư tôn…”
Giọng cậu dần dần nhỏ đi, thực sự có thể tưởng tượng tới dáng vẻ phượng
hoàng con cúi đầu ngoài cửa.
Sở Vãn Ninh: “…”
Sao lại thế này? Sao đêm nay lại một người hai người đều có tâm sự thế?
Sở Vãn Ninh không yên tâm, vỗ vỗ Mặc Nhiên còn đè trên người y, nói
nhỏ: “Dậy, mau mặc y phục vào.”
Mặc Nhiên lập tức mở to hai mắt, biểu tình như cún: “Người muốn để hắn
vào sao?”
“Giọng hắn nghe có chút không đúng…”
“Ta thì sao?”
“…” Sở Vãn Ninh tuy rằng xấu hổ, nhưng vẫn nói, “Ngươi mặc y phục cẩn
thận, trốn dưới giường.”