“Nếu có một ngày, tội ta không thể tha thứ.” Mặc Nhiên thấp giọng nỉ non,
chóp mũi cọ lên chóp mũi Sở Vãn Ninh, “Tự tay giết ta, ở đây.”
Sở Vãn Ninh đột nhiên chấn động, không tin nổi mà nhìn hắn chằm chằm:
“Ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Mặc Nhiên cười, có tuấn mỹ và thành khẩn của Mặc tông sư, cũng có tà khí
và điên cuồng của Đạp Tiên Quân.
“Linh hạch của ta vì người mà kết thành, tim của ta cũng là của người. Nếu
có một ngày ta không thể không chết, hai thứ này đều về với người, ta mới
có thể…”
Hắn không nói tiếp.
Trong mắt Sở Vãn Ninh xuất hiện kinh ngạc và sợ hãi chưa bao giờ từng có
làm hắn không thể nói cho hết.
Mặc Nhiên cuối cùng rủ mắt, cười khổ nói: “Ở cùng người. Ta nói vậy chỉ
là muốn nói cho người biết…”
Hắn ôm chặt lấy y.
Cũng không biết còn bao nhiêu cơ hội như vậy nữa.
“Vãn Ninh…”
Ta yêu người, muốn người, không rời bỏ người.
Muốn nói rất nhiều, lại như việc trong kiếp trước, đều không thể mở miệng.
Sở Vãn Ninh vẫn còn ở trong mờ mịt và kinh ngạc, y không biết một người
rốt cuộc phải phạm phải sai lầm lớn thế nào, mới có thể nói ra như vậy.
Nhưng Mặc Nhiên hôn y, ý thức của y liền trong lúc hỗn loạn mà sụp đổ, y
không phải người có định lực kém, có lẽ không nên trách tội vì cái hôn của
Mặc Nhiên, nhưng chính y lại không muốn ngẫm lại sâu xa.
Nhiệt tình kèm theo tuyệt vọng, như ngọn lửa cháy trên chảo dầu.
Sau đó lại dây dưa với si cuồng vốn có, còn chưa tới giường y phục đã bị
cởi hơn phân nửa, Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên đè trên giường, không có
ngại ngùng cùng lạ lẫm như lần đầu tiên, dục vọng nam tính đòi lấy đơn
giản mà thô bạo.
Áo lót y rất nhanh đã bị cởi đi, Mặc Nhiên cúi đầu hôn y, ngậm lấy y, khi
thì nâng mắt nhìn ánh mắt Sở Vãn Ninh tan rã trong ánh đèn, dáng vẻ hơi
ngưỡng cổ thở dốc.