Bỗng hương hải đường cách gần như vậy, Sở Vãn Ninh hôn hắn, đây tựa hồ
là lần đầu tiên y chủ động hôn Mặc Nhiên, trúc trắc, vụng về, y dán lên môi
hắn, ngậm lấy một chút, cạy mở khoang miệng đắng chát của hắn, đầu lưỡi
tiến vào, đảo loạn, quấn quanh.
Hỗn loạn, bất an, điên cuồng.
Mặc Nhiên cũng không biết vì sao, có lẽ tình yêu giúp thoát khỏi sự đau
khổ, có lẽ người cũng chỉ như thú, trong lúc giao hợp cái gì cũng có thể vứt
sau đầu, sa vào dục vọng này, chỉ có vui sướng là chân thật.
Làm người bất lực và thương hại.
Cho người ta tuyệt cảnh, cùng một hồi thở dốc.
Ai cũng không nói gì nữa, hôn sâu triền miên, Sở Vãn Ninh cảm nhận được
dục vọng của Mặc Nhiên đã đứng dậy, cách y phục đâm vào y, y do dự một
lát, duỗi tay muốn vuốt ve hắn, nhưng Mặc Nhiên giữ lấy tay y, biến thành
mười ngón giao nhau: “Như vậy là đủ rồi.”
Hắn ôm y trong lòng, chỉ có người trước mắt, mới có thể trấn an nỗi đau
của hắn.
Có thể làm hồn hắn tĩnh lại.
“Không cần làm thêm gì khác, như vậy là đủ rồi…”
Sở Vãn Ninh nâng tay lên, xoa mặt hắn, cảm thấy thật đau lòng không thể
nói nên lời: “Sao lại ngốc như vậy.”
Mặc Nhiên liền cầm lấy bàn tay khác của y, hai tay cứ như vậy mà gắt gao
tương liên, hắn dựa lên trán Sở Vãn Ninh: “Nếu ta ngốc như vậy sớm chút,
thế mới tốt.” Sở Vãn Ninh thấy không khuyên được hắn, cũng không biết
nên nói lời mềm mại hơn thế nào, chỉ nhẹ nhàng xoa lên gương mặt hắn,
chóp mũi, cuối cùng lại ngậm lấy bờ môi hắn. Lúc y làm chuyện này thính
tai rõ ràng đã đỏ lên, nhưng lại cố hết sức tỏ vẻ mình thực trấn định, thực
thong dong. Y chủ động hôn Mặc Nhiên, chủ động ôm lấy, làm những
chuyện trước kia không hề quen.
“Sư tôn…” Mặc Nhiên né tránh, hô hấp dưới nụ hôn của y dần trở nên dồn
dập, “Bỏ đi… Không cần làm vậy.”
“Vẫn luôn là ngươi làm những chuyện này.” Sở Vãn Ninh tránh tay hắn đi,
ôm lấy cổ hắn, “Hôm nay ngươi nghe ta đi.”