lại ký ức cho, chính vì thời khắc này, có người có thể đứng ra, ngăn cản
trận phong ba ấy.
Cho dù phải trả giá bằng tính mạng.
Mặc Nhiên nhắm mắt lại, hắn đang run rẩy, giữa lông mi có hơi ẩm ướt.
Hắn không sợ chết, hắn là người đã từng chết một lần, nhưng trên đời còn
có thứ đáng sợ hơn cả cái chết, kiếp trước hắn đã chịu đủ rồi, chính vì để
thoát khỏi mấy thứ kia, hắn mới chọn tự sát. Mấy năm sau, đặc biệt là sau
khi Sở Vãn Ninh chết, hắn vẫn luôn dùng hết toàn bộ sức lực mà vội vàng
chạy trốn, vứt bỏ hết các cự thú ẩn mình phía sau, nhưng giờ hắn bị ép tới
góc chết rồi.
Nó kề móng vuốt bên yết hầu hắn.
Chúng bạn xa lánh, muôn đời bị thoá mạ.
Hắn trốn không thoát… Hắn trốn không thoát…
Mặc Nhiên khóc, không phát ra tiếng, nhưng nước mắt chảy xuống, ồ ạt,
rơi lên mặt đất.
Hắn cố gắng đè nén run rẩy trong giọng mình, hắn nói: “Thực xin lỗi…
Ta… Ta không biết nên mở miệng thế nào nữa… Kỳ thực ta… Ta…”
Bỗng có vòng tay săn chắc mà cân xứng ôm lấy hắn từ sau lưng.
Mặc Nhiên bỗng dưng mở mắt, hắn nhận ra Sở Vãn Ninh đã đi tới, ôm lấy
hắn từ phía sau.
“Nếu ngươi không muốn nói, thì đừng nói.” Giọng Sở Vãn Ninh truyền tới
từ bên vai hắn, “Ai cũng có bí mật riệng của mình… Cũng sẽ có lúc phạm
sai lầm.”
Mặc Nhiên ngơ ngẩn.
Sở Vãn Ninh thế mà hiểu được.
Y đã hiểu được… Cũng là, sao Sở Vãn Ninh lại có thể nhìn không thấu
chứ? Y đã từng thấy nhiều lần Mặc Nhiên hoảng sợ nhận lỗi, thật lòng, giả
vờ, không cam lòng, khẩn thiết.
Tuy rằng y không biết Mặc Nhiên đã phạm phải sai lầm gì, nhưng mà y
biết, Mặc Nhiên nhất định muốn thẳng thắn mà nói ra ít chuyện cũ, thẳng
thắn một chút kỳ thật cũng không muốn nói ra chuyện xưa.
“Sư tôn…”