Hắn bày lưới, bọn họ là cá vào lưới.
Diệp Vong Tích trong cuộc hỗn chiến tìm thấy Mặc Nhiên: “Mặc tông sư!”
Mặc Nhiên đang đánh với năm cỗ thi thể, nghe tiếng Diệp Vong Tích, hắn
đột nhiên ngẩng đầu, nóng lòng nói: “Chuyện thế nào——“
“Rồi” còn chưa nói ra, thấy mặt Diệp Vong Tích, đã biết đáp án.
Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng, trùng hợp cương thi cắn lên tay hắn, hắn
vung không rõ, cực giận dứt khoát nhét luôn cả tay vào miệng cương thi,
ánh mắt nảy sinh ác độc, sống sờ sờ giật đứt lưỡi cương thi ra!
“Grừ!”
Máu đen bắn tung toé, cương thi rốt cuộc không cắn được hắn, bị khuỷu tay
hắn đán vào ngực, ngã quỵ xuống đất.
Mắt đen Mặc Nhiên sáng đáng sợ, biểu tình sát lệ, lúc nhìn lại Diệp Vong
Tích, thế mà làm nàng không tự chủ được mà rùng mình. Nhưng nàng lập
tức ổn định lại mình, nói: “A Tứ bảo các người mau chóng lùi lại, lùi xuống
chân núi chờ hắn!”
Mặc Nhiên gật đầu, dùng thanh âm khuyếch đại phút chốc tràn giọng hắn
khắp vùng hỗn chiến.
“Đừng ham chiến, tất cả xuống chân núi, tất cả lùi về chân núi.”
Hoàng Khiếu Nguyệt nhất thời nóng nảy: “Vốn dĩ chúng ta đã chuẩn bị kỹ
một trận sống chết với Từ Sương Lâm, giờ màn trước mắt này cũng đã
đoán trước được, sao giờ phải lui về?”
Mặc Nhiên căn bản kệ gã, người chết bì tiền chim chết vì mồi, Hoàng
Khiếu Nguyện muốn thẳng tới đỉnh núi, ôm lấy kỳ trân dị bảo cất trong
Thiên Cung miếu của Nho Phong Môn, đó là chuyện riêng của lão già này,
hắn vẫn lạnh giọng lặp lại: “Không muốn chết thì xuống chân núi! Lập tức!
Tất cả quay xuống!”
Những thi thể tôi tớ tuy chiến lực không mạnh, nhưng cũng không phải
những xác chết tay trói gà không chặt như ở Hoàng Sơn, chúng nó số lượng
kinh người, lại không sợ đau, tre già măng mọc ồ ạt lên, đến khi mọi người
lui tới chân núi, đã chết mất hơn mười danh tu sĩ.
Hoàng Khiếu Nguyệt đương nhiên cũng lùi về, gã biết dùng năng lực một
người, tuyệt đối không thể đơn độc đánh lên tới đỉnh.