Hoàng Khiếu Nguyệt vừa thấy đệ tử cao giai Nho Phong Môn càng lúc
càng gần, mắt thấy sắp phải chiến mới anh kiệt mấy trăm năm trước của
Nho Phong Môn, lòng bàn tay gã đổ mồ hôi, quay đầu chửi ầm lên: “Nam
Cũng Tứ! Ngươi thứ hại người! Cùng một dạng với cha ngươi! Vì sao
ngươi dẫn mấy quái vật này đến chỗ bọn ta? Muốn bọn ta thay ngươi giết
địch à?”
Thấy Nam Cung Tứ không nhìn gã, cũng chẳng hé răng, Hoàng Khiếu
Nguyệt càng giận, run giọng nói: “Hay lắm, cuối cùng ta cũng thấy được
bản tính của ngươi—— Ngươi sợ một người không lên núi được, không lấy
được trân bảo tài phú lão chết bầm nhà ngươi để lại cho ngươi, nên mới kéo
một đám lên núi, thay ngươi mở đường! Nam Cung Tứ! Lòng ngươi thật
độc ác!”
Mắt thấy gã nói chuyện càng lúc càng quá phận, Tiết Chính Ung đứng cạnh
gã không nhịn được, nhíu mày bảo: “Được, Hoàng đạo trưởng, ngươi nói ít
đi hai câu đi.”
“Nói ít? Ta dựa vào đâu phải nói ít?” Hoàng Khiếu Nguyệt căn bản không
để Hạ Tu giới vào mắt, ngày thường còn bình tĩnh, lo mặt mũi Tiết Chính
Ung, nhưng giờ trong lúc nguy cấp, gã làm gì còn lòng dạ làm bộ làm tịch,
chỉ vào mặt Nam Cung Tứ mà thoá mạ, “Quả nhiên là con trai nghiệt súc,
lòng dạ sói hổ! Ngươi thế mà lợi dụng danh sĩ hào kiệt tới thay ngươi dọn
đường! Mặt mũi ngươi vứt đâu?”
Nam Cung Tứ: “…”
Hoàng Khiếu Nguyệt còn không bỏ qua, giận gào lên: “Người giống ngươi,
vốn nên chết để tạ thiên hạ, nhưng ngươi thế mà còn chạy tới thi đàn, ngươi
còn dẫn đám súc sinh này tới, ngươi——“
“Chát!”
Một tiếng tát giòn vang lên, vững vàng đáp xuống mặt Hoàng Khiếu
Nguyệt.
Quân tử chi phong Diệp Vong Tích, vẫn còn giữ tư thế tát Hoàng Khiếu
Nguyệt, hơi run lên, thở hổn hển, ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm kẻ ngã
trước mặt mình.
“Súc sinh.”