Nàng khàn khàn mở miệng.
“Trước núi anh hùng Nho Phong Môn ta, sau có thể dung túng thất phu như
ngươi văng lời xấu xa?!”
Đám ngươi Giang Đông Đường ầm ầm rút kiếm, chĩa vào Diệp Vong Tích,
nữ tu trung niên dưới toà Hoàng Khiếu Nguyệt dựng mi nói: “Ngươi thứ
nam không ra nam nữ không ra nữ! Ngươi dám động thủ với trưởng bối?
Ngươi mới là súc sinh! Chó săn của Nho Phong Môn!”
Bà ta gào lên, thế mà muốn lao tới đánh Diệp Vong Tích, Mặc Nhiên đang
định giúp, chợt nghe tiếng roi vang lên, hung hăng xé gió.
Mặt thấy trước mắt vàng chói, Sở Vãn Ninh đi ra từ đám người, tay cầm
Thiên Vấn, nheo mắt phượng lại.
Y đến trước mặt Diệp Vong Tích, đối mặt với Giang Đông Đường.
“Ta nói rồi.” Y gằn từng chữ, “Nam Cung Tứ là đồ đệ ta, chư vị nếu không
muốn qua thẩm vấn của Thiên Âm Các, muốn chỉ điểm gì, mời đến trước
mặt ta. Luận công đạo, hay luận quyền cước.”
Trong tĩnh mịch, y ném ra nửa câu cuối——
“Đều phụng bồi.”
Không khí ngưng lại đến tận cùng.
Giang Đông Đường tiến không tiến được, lui cũng không xong, lui, trên
mặt không còn ánh sáng, lên… Bọn họ thật sự có thể lay chuyển Bắc Đẩu
Tiên Tôn Sở Vãn Ninh à? Huống chi, họ thật sự đã xuống núi cùng Sở Vãn
Ninh, chẳng lẽ lại đối đầu một mất một còn?
Thi đàn bên kia vẫn đang tới, ngày càng gần…
Có người không nhịn được, hô lớn: “Đừng cãi nhau nữa! Có gì ra ngoài rồi
nói! Giờ nghĩ cách đi! Nên làm gì đây!”
“Đánh à?”
“Trực tiếp lên đánh vậy á? Thế sao còn phải lùi về chân núi? Thế khác gì
đánh trên núi chứ?”
Đúng vậy, Mặc Nhiên cũng không nhịn được nghĩ, có gì khác nhau?
Hắn tuy hiểu rõ việc làm của Nam Cung Tứ là có mục đích, làm truyền
nhân cuối cùng của gia tôc Nam Cung, nếu Nam Cung Tứ bảo họ lùi về
chân núi, tất nhiên đã có tính toán trong lòng.