Nụ cười kia sáng lạn, sau khi Nho Phong Môn diệt môn, không còn xuất
hiện lộng lẫy hoa quang trên mặt hắn nữa, phi dương kiêu ngạo, tuỳ tiện
mạnh mẽ, như khí phách hăng hái nhiều năm qua đều quay về trên gương
mặt, mắt sáng ngời, tin mã từ cương.
Nam Cung Tứ nhiều năm trước, hắn và Diệp Vong Tích cùng vào ảo cảnh
thí luyện, nghiêng mặt, cầm kiếm, cười nói với nàng:
“Ngươi đúng thật chỉ là nữ nhi vô dụng, kết quả là, ta vẫn phải bảo vệ
ngươi.”
Dứt lời, hắn xoay người, nhanh chóng tới đám thi như lũ.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Chặn.
Nam Cung Tứ cắm kiếm xuống mồ, cởi băng xanh trên tay, hung hăng
dùng dao nhọn đâm xuống.
Máu tươi ồ ạt chảy ra, xuôi theo thân kiếm, chảy vào đất bùn Giao Sơn ướt
át.
Ánh mắt Nam Cung Tứ lạnh lẽo, nhìn thẳng, không hề sợ hãi.
Hắn không biết, giờ khắc này, trong mắt Mặc Nhiên đứng ngoài kết giới,
thân ảnh hắn chồng lên dáng vẻ tử chiến không hàng của Diệp Vong Tích
kiếp trước, trùng điệp hợp lại, cuối cùng thành một người, khó phân ly.
“Huyết tế Thương Long, gân cốt tới.” Nam Cung Tứ nói, “Trận khai——!”
Vô số dây leo từ đất chui lên, chỉ một thoáng đã phá nát đất. Dây leo trói
chặt tất cả, không như khi quăng mọi người ra, đó là từng dây thô to đỏ
tươi, không có bất luận một cành cây nào. Thậm chí có thể nói, đó chính là
mạch máu thô lớn, từ sâu trong đất Giao Sơn vụt lên, nháy mắt quấn lên
mỗi xác chết bị Trân Lung Kỳ Lục khống chế.
Nam Cung Tứ dùng sức một người, dùng hơn ngàn long gân vọt lên, nháy
mắt hao lượng lớn linh khí, trán hắn rịn mồ hôi mỏng, tay cầm kiếm hơi
phát run, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, vết thương cũ rách ra, máu tươi
càng giàn giụa…
“Chôn sống!”