Mặt hắn trắng bệch, run rẩy, hạ lệnh cuối cùng.
Hơn ngàn long gân bắt đầu hung áo kéo thi thể xuống, nhưng những cương
thi đó đương nhiên không ngồi chờ chết, đều kiệt lực gào rống, rít gào, giãy
giụa.
Linh lực Nam Cung Tứ cộng lực cùng long gân, hơn ngàn cương thi dùng
sức, vặn vẹo, hắn không thể áp chế nhiều hơn, thông qua máu tươi hiến tế,
thúc giục long gân dùng lực mạnh hơn, kéo thi đàn xuống.
Mắt cá, cẳng chân… Đùi…
Các cương thi kia kêu gào, ngẩng cổ rít lớn, khoé miệng chảy dãi.
Nam Cung Tứ thở phì phò, đùi… Vẫn là đùi…
Hắn có thể cảm thấy linh lực mình đã khô cạn, nhưng những cương thi đó
vẫn chưa vào lòng đất, chúng vẫn phẫn nộ vặn vẹo người, dùng tay đỡ lại,
muốn thoát ra.
Nhiều hơn, đến eo… Ít nhất là đến eo…
Như vậy mới có thể bỏ kết giới đi, để người bên ngoài vào trong, vậy các
cương thi đó mới không đến mức thoát ra ngay, xoay chuyển thế cục nháy
mắt.
Ít nhất…
Nhiều hơn chút nữa…
Linh lực hao hết, chuyển sang linh hạch bị tiêu hao quá mức.
Nam Cung Tứ chỉ cảm thấy tim đau nhói, linh hạch hắn vốn dễ bạo tẩu vỡ
nát run rẩy trong ngực mà run lên, hắn cắn chặt răng, nhưng máu vẫn theo
khoé miệng chảy xuống.
Nhiều hơn chút nữa.
Eo…
Thật tốt, chúng đều khó nhúc nhích, nhưng còn chưa phải ổn định nhất, lực
đao cương thi sẽ lớn hơn lúc còn sống, chôn đến đây, vẫn còn khả năng bạo
khởi đột phá.
Nhiều hơn chút nữa!
“Khụ khụ——!” Sức linh hạch bị dùng tới lần hai, Nam Cung Tứ cảm thấy
choáng váng, không chịu nổi quỳ xuống đất, nôn ra máu, tích táp nhỏ lên
đất đen.