Chỉ có Sở Vãn Ninh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm động tác của
Nam Cung Trường Anh, y cảm thấy có điều không đúng, thật sự rất không
đúng.
Nam Cung Trường Anh là người thế nào?
Chỉ cần xem hắn hàng phục hai con ác thú, một con là ma long, con còn lại
là Cổn, đều là thượng cổ tà thú, linh lực của người này có bao nhiêu đáng
sợ tất nhiên là không cần nhiều lời. Cho dù lúc này hồn phách của hắn sớm
đã rời khỏi thân thể, còn lưu lại trên thế gian bất quá chỉ là cái xác, rất
nhiều pháp thuật đều không thể thi triển, nhưng cách chiến đấu hiển nhiên
cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
Nhưng cách chiến đấu của Nam Cung Trường Anh hung hãn tới trình độ
nào?
Phía đông của khu vực gần đảo Phi Hoa có một di tích nổi tiếng của Nho
Phong Môn —— đó là một cái hồ nước giữa đảo.
Cái hồ này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, là một hồ nước tù, cũng
không phải là cảnh sắc mỹ lệ gì, đi một vòng không nhanh không chậm
xung quanh hồ ước chừng cũng mất gần nửa canh giờ.
Nhưng mà ai ai cũng biết, cái hồ này vốn dĩ trước đây không phải là hồ
nước, mà là một ngọn đồi. Năm xưa khi Nam Cung Trường Anh cùng Cổn
ác chiến, vài lần Cổn đều nương thân vào ngọn đồi này để tránh né, Nam
Cung Trường Anh trong lúc chiến đấu kịch liệt, liên tiếp tung ra mấy chục
quyền mạnh mẽ đấm vào núi đá, kết quả một quyền cuối cùng đã đánh nát
núi đá cao trăm trượng. Núi đá sụp đổ tan tành, trời long đất lở, từ đó ngọn
đồi không còn nữa, nước mưa tích tụ thành đầm, mới có hồ nước sau này.
Cho nên không phải Sở Vãn Ninh đánh giá thấp Nam Cung Tứ, nhưng y
cảm thấy, ở chiêu kiếm đầu tiên khi Nam Cung Trường Anh đánh về phía
Nam Cung Tứ, Nam Cung Tứ phải bay ra ngoài trăm thước, tuyệt đối
không thể có cơ hội mà bò dậy.
Cho nên thi thể này có điểm kỳ quặc.
Ánh mắt Sở Vãn Ninh giống như một lưỡi dao sáng như tuyết quét qua mỗi
một tấc xương cốt của Nam Cung Trường Anh.