Dư âm vang vọng quay vòng như chim ó bay lượn, thật lâu cũng chưa tiêu
tan.
Không có người trả lời hắn, Từ Sương Lâm đương nhiên sẽ không xuất
hiện.
Thứ duy nhất phản ứng lại hắn, chính là hai mắt đang bị dải lụa trắng che
lại của Nam Cung Trường Anh, hắn hơi nghiêng mặt qua, ngón tay tái nhợt
trượt lên vỏ kiếm, bảo kiếm chôn cùng hắn xuất ra khỏi vỏ, long quang
chiếu sáng khắp nơi.
Hắn dẫn theo kiếm, chậm rãi đi xuống một bước.
Mà cùng lúc đó, Nam Cung Tứ thì lui về sau một bước, hắn lẩm bẩm nói:
“Thái chưởng môn……”
Nam Cung Trường Anh bước đi trầm ổn, mũi kiếm điểm trên thềm ngọc,
phát ra âm thanh cọ xát chói. Hai mắt hắn bị che, mà dải lụa trắng này là
sau khi chết dùng pháp thuật buộc lên, không có cách nào tháo xuống, bởi
vậy hắn cũng không thể thấy rõ đường trước mặt, chỉ có thể dựa vào âm
thanh và khí vị để phán đoán vị trí Nam Cung Tứ.
“Ngươi đến là người nào?”
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp huyền ảo vang lên.
Là Nam Cung Trường Anh đang nói chuyện!
“Vì sao tự tiện xông vào nơi đây?”
Nghe được tổ tiên mấy trăm năm trước mở miệng nói chuyện, mặc dù chỉ
là một quân cờ Trân Lung, nhưng cũng cực kỳ chấn động.
Nam Cung Tứ nuốt nuốt nước bọt, nói: “Thái chưởng môn, ta……”
“……”
Hắn đột nhiên buông trường kiếm ra, quỳ xuống đất dập đầu: “Vãn bối bất
tài, là con cháu đích truyền đời thứ bảy của Nho Phong Môn, Nam Cung
Tứ bái thượng.”
“Đời thứ bảy…… Tứ……” Thi thể của Nam Cung Trường Anh chậm rãi
lặp lại mấy chữ này, rồi sau đó lắc lắc đầu, rút kiếm ra, chỉ nói một chữ,
“Giết!.”
Binh khí giao nhau!