Nam Cung Liễu cùng Nam Cung Nhứ xuất phát từ tư tâm, đã gắt gao khảm
một lớp mặt nạ cương nghị lạnh băng trên mặt nàng.
Lớp mặt nạ này nàng vẫn luôn cảm thấy cả đời mình cũng không tháo
xuống được, nhưng khi nàng nhìn thấy bội kiếm nhuốm đầy vết máu loang
lổ của Nam Cung Tứ, trong phút chốc, lớp mặt nạ ấy tan thành mây khói.
“A Tứ……”
Trúng một chiêu quá nặng, Nam Cung Tứ cắn răng, mồ hôi ròng ròng,
không lên tiếng mà vẫn muốn chống chọi từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng đột
nhiên một đạo ánh sáng lướt qua, lưỡi dao sắc bén sáng như tuyết chiếu rọi
ở một bên gương mặt hắn.
Nam Cung Tứ hơi thở hổn hển, nâng lên gương mặt có vài nét tương tự
Nam Cung Trường Anh, cách một đạo ánh kiếm chói lọi, ngửa đầu trừng
mắt nhìn tổ tiên của chính mình.
Kiếm của Nam Cung Trường Anh đã treo phía trên đầu hắn.
Ở bên ngoài kết giới, trong chớp mắt, một mảnh tĩnh mịch.